Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 1 :

tôi chật vật trong căn nhà nhỏ, xung quanh căn phòng chất chứa đầy đồ chen chút nhau lớp lớp.
-Ai daa căn phòng nhỏ quá đi.  Tôi thở hổn hển, giơ tay lau lên trán vài giọt mồ hôi, tóc mai rưởi rượi. Ngón tay tôi nhẹ vén phần tóc qua sau vành tai.
Tinh tong, chuông cửa réo rít.
-Ai đấy? Tôi hớn nhẹ giọng hỏi, lại thầm nghĩ giờ linh thế này ai lại tới kiếm chuyện?
Dứt lời , phía sau cảnh cửa lại phát lên tiếng động của một người phụ nữ.
-Là tao. Giọng điệu của ả ta chói tai, tôi bất chợt nhíu mày. Nói rồi tôi lật đật bỏ trên tay thùng giấy nặng, bước tới cánh cửa cũ mèm.
-Dạ, cô chủ trọ đấy ạ? Tôi vặn nhẹ tay nắm, kêu in ỏi. Mặt tươi cười nhìn người phụ nữ , ả ta trạc tầm 40 đổ xuống. Gương mặt nhăn nhó, đôi mày rậm rạp quắn chặt lấy nhau.
-Ừ, lúc nãy tao chưa nói. Mày đến đây ở vài tháng đấy? Cô ta vẫn giữ gương mặt trầm trầm .
-Dạ , cháu đến ở 2 3tháng đấy ạ. Cháu cũng Sài Gòn đây thôi, cháu thuê trọ cũng vì trường cháu xa nhà quá. Thuê trọ , lại vừa gần vừa rẻ ạ. Cháu vừa tuốt một vòng trọ, giá cả hợp lí với sinh viên ấy thế tối hôm về đường sáng trưng, lại gần chỗ buôn bán ấy ạ. Cháu ưng lắm. Tôi vừa nói miệng vừa mỉm , oi trời tôi phải rặn nụ cười này như nào vậy? ở đây ai chẳng biết ả ta khó khăn với sinh viên, trọ lại kém thế này.
-Như vậy thì được, Tao tuốt tầng trệt cần tìm tao thì tao ở dưới, tiền nước tiền điện như tao đã nói ấy. Đây cũng thoải mái thôi, đóng đủ là được. Mặt ả giãn nở một chút, dặn dò vài câu rồi cũng liền rời đi.
Tôi nhẹ thở phào , vặn tay nắm đóng nhè nhẹ thế mà tiếng cót két vẫn in ỏi.
Đến tận 5 giờ chiều, Căn phòng chật chọi chất đầy đồ ban đầu đã vơi một nửa, cơ thể ướt nhem mồ hôi. Liền lấy đại một bộ đồ , đi vào phòng tắm.
Nhà tắm cũng chẳng khá khẳm là bao, nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng vẫn đủ đầy, tôi khoá chặt cửa phòng tắm rồi lại nhìn vào tấm gương , đôi má ẩn đỏ ra là làm quá sức trong căn phòng nhỏ này vừa hầm vừa nực. Đôi mày lá liễu giãn nở, ánh mắt phượng có nốt ruồi nhỏ dưới bọng mắt. Cùng chiếc mũi thon dài, môi mỏng . Tôi chợt mỉm cười, thầm nghĩ người đẹp như tôi phải nằm ngủ hơn 8tiếng chứ chẳng phải một đêm chật vật ngủ được 4tiếng đâu. Còn chẳng kể đến giấc ngủ tôi chưa bao giờ chìm sâu..
Ting Ting, trên màn hình truyền đến một tin nhắn, là Nghi , nhỏ bạn tôi.
"sao rồi m? m đến chưa đấy?" Đứa nhỏ này từ nhỏ đã quấn lấy tôi rồi
"t đến rồi, hôm nào rảnh qua chơi" Tôi mời lơi nó, đứa nhỏ này lười biếng là số một nên nó ít khi ló dạng ra ngoài đường.
"tất nhiên rồi, mà này ngày mai khối 11 tụi mình có trình diễn ấy. Đi ko?"
"ngày mai thứ 2, t kh đi kh lẽ t ở nhà" Đứa nhỏ này nó hay chọc tôi bực bội.
"trình diễn sớm lắm nha, 6h30 tới 7h thôi đó"
"lúc đó chắc t còn ngủ "
"..."
Tôi react tin nhắn rồi quăng nốt lên giường.
Sáng hôm sao tôi dậy sớm hơn bình thường, nhìn đồng phục trường tôi cũng không gọi là kém, mang lên người lại tôn dáng.
Tôi chải chuốt mái tóc dài ngang eo. Mùi hương tóc thỉnh thoảng tham ngát. Tôi ưa mái tóc tôi lắm, bồng bềnh lại nhẹ tênh. Tôi buộc tóc kiểu đuôi ngựa thấp.
Ting Ting
Tin nhắn được gửi tới, lại là Nghi
"Aloo, đến rước t chưa con nhỏ kia"
"đang đến" Tôi trả lời ngắn ngủn, tôi lười phải nhắn nhiều đôi khi chỉ react tin nhắn của nhỏ.
Xuống dưới nhà giữ xe, một loạt xe cà tàn đập vào mắt tôi, xe lại tàn cỡ này? chắc cỡ thời 2x a.. vẫn chạy được thật à?
Xe tôi là xe cup50 phù hợp với học sinh cấp 3, tôi đã làm cả tháng hè để mua chiếc này cùng với chiếc điện thoại ip7 kia.
Ụn Ụn
-Tới rồi hả? nó nhăn nhó cầm trên tay chiếc nón con thỏ, khoanh tay đứng bên lề đường .
-Ừm, lên xe đi. Tôi không để tâm đến nhỏ đang cáu, tôi quá quen với việc khuôn bậc cảm xúc của nhỏ lên xuống thất thường.
Nó thấy tôi làm lơ nó tủm tỉm lên xe, tôi biết ngay mà. Rồi bất chợt nó quành tay ôm eo tôi, cái ôm ấm ấp bất chợt tôi rùng mình.
-Sao vậy. Cột sống tôi như có dòng điện chạy ngang qua, cứ tê tê mặc dù đây không phải lần đầu tiên chúng tôi ôm.
-Sớm lạnh lắm. Đừng keo kiệt như vậy mà Hà. Nói rồi nó ôm chặt hơn, đúng vậy buổi sáng hôm nay thật lạnh. Tôi mặc kệ nhỏ ôm tôi khư khư.

-Oaaa đẹp vãi. Hà mày coi kìa! là cái bạn đứng ở giữa ấy. Nó kéo tay áo tôi, rồi lớn giọng chỉ lên phía trên. Tôi ngước nhìn lấy, là một cô gái cao gáo..khá xinh đẹp. Có gương mặt dễ nhìn, khoác trên mình bộ đồ thời trang tái chế. à là khối chúng tôi có cuộc thi về tái chế,cô ấy là người đại diện cho lớp chúng tôi.
-À là Trang đấy à? Tôi mấp mấy môi hỏi để đáp lại Nghi.
-Là Trang đấy! Xinh vãi cứt! Nó quắn quéo bên tai tôi, nó lia lịa nói về cô ấy. Nhưng tôi chẳng nghe một câu nào cả. Thứ tôi chú tâm lại là những kí ức về Trang.

Cô ấy là người trầm tính, có chút e thẹn..hoặc là trong mắt tôi là vậy. Chúng tôi có học chung năm ngoái, nhưng tôi và cô ấy chẳng nói một câu nào. Có lẽ là vì chưa tiếp xúc, hoạt động, chỗ ngồi, học tập chúng tôi chưa từng chạm vào nhau. Ấy vậy mà cô ấy được bạn bè bầu lên để trình diễn bộ trang phục công chúa đó. Cũng hợp lắm. Làn da trắng hồng cùng mái tóc đen nhánh dài ngang eo, có xoăn nhẹ. Đôi chân thon dài , cùng đôi cao gót làm cô ấy cao lại thêm cao. Đó là những gì tôi biết về cô ấy..
-Mày ngẩn ngơ gì đấy Hà? Nó huýt vào người tôi một cái, tôi giật mình nhìn nó.
-Suy nghĩ vài điều. Tôi trầm giọng nói rồi lơ đi.

Sau đó Trang được giải nhì, cầm trên tay tờ giấy giải thưởng, Trang mỉm cười . Nụ cười ấy, thật xinh.
Sau cuộc trình diễn, tôi cùng Nghi lên lầu trước. oải trên vai cái balo tôi chợt nhớ đến cái balo màu đen để gần chỗ ngồi tôi, tôi xoay qua hỏi Nghi.
-Cái balo đen kế t , hình như của lớp mình? Tôi liếc nhìn cái balo đang ở ghế đá.
-À của Trang hay sao í, tao mấy lần thấy nó mang. Nó nghĩ một hồi rồi cũng trả lời. Tôi cũng ậm ừ, rồi đi đến cầm lấy lên, có hơi nặng hơn balo của tôi.
-Để t cầm giúp Trang, lát đi ngang m nói Trang một tiếng giúp tao. Tôi mặc kệ cái ngơ ngác của Nghi mà bước đi, nó đi theo tôi rồi lớn tiếng nói.
-Balo của Trang , Nghi đem lên trước nhaa. Nó vẫy vẫy tay.
Trang nghe vậy liền ngước nhìn, mỉm cười với nó rồi nhìn sang tôi.

-Nay tốt bụng vậy trời. Nghi theo sau lải nhải, rôi bước nhanh theo tôi.
-Thấy có người để quên, tao mang lên giúp thôi. Làm việc tốt gom phước. Tôi nhàn nhạt nói.

Giờ ra chơi
-Cảm ơn Nghi và Hà nha. Trang bước đến bàn chúng tôi cười nói.
-Hong có gì đâu người đẹp. Nãy Trang xinh lắm nha. Nghi cười khà khà
Thấy tôi không nói gì Trang lại ngước sang nhìn tôi.
Tôi đành gật đầu nhẹ. Thấy vậy Trang mới chịu rời đi. Tôi chợt có chút buồn cười.
-Trang xinh vãi mày ạ, đúng là người tao để í. Nó nhỏ giọng nói với tôi. Nhưng thật sự tôi chẳng biết phải đáp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeutham