Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ lúc ấy, tôi chẳng hiểu vì sao tôi hay nhìn Trang . Cô ấy ngồi ở dưới gốc lớp ,tôi ngồi ở bàn 3 dãy hai thì cô ấy lại ngồi bàn cuối dãy 4. Có hơi khó nhìn cô ấy nhưng, tôi giả vờ rớt viết để quay xuống nhìn cô ấy, hay nhìn giờ phía sau để lén nhìn cô ấy, xung phong lên làm bài để khi quay xuống liếc trộm cô ấy. Nhưng lúc nào tôi quay xuống đều bắt gặp cô ấy nằm trên bàn gật gù ngủ, có chút buồn cười.
Đã 2tuần kể từ khi cô ấy lên nhận giải , cô ấy trở nên hoạt bát hơn nhiều so với năm ngoái nhưng không phải là nói nhiều mà là dễ gần hơn một chút.
Ra chơi tôi hay lượn lờ chỗ cô ấy thường ngồi, cô ấy ngồi ở gốc cây là ghế đá chỗ cô ấy để balo hôm trình diễn. Trên tay cầm cuốn sách , lật lật nhưng đọc được vài trang cô ấy lại gật gù như buồn ngủ. Chợt giơ cả hai tay vươn vai...lọn gió thổi ngang ngọn tóc cô ấy đung đưa, lá cây xào xạt cô ấy ngồi hưởng thụ chiếc âm thanh dễ chịu đó. Vắt chân lên chân kia đung đưa đọc sách, gương mặt cô ấy yên tĩnh khi chăm chú từng chữ.
Ngẩn ngơ một hồi, tôi liếc nhìn Nghi. nhỏ đang nhìn tôi và rất gần , giật mình tôi đẩy cô ấy ra xa một chút.
-Sao vậy? Tôi bình tĩnh hỏi khi nhìn thẳng vào mắt đang nheo lại của Nghi, nhỏ chưa bao giờ nhìn tôi như vậy.
-Mày nhìn đâu bên đấy vậy? Trang hả. Nó vẫn giữ nguyên gương mặt ấy nhìn chầm chầm tôi. Khiến cổ họng tôi có chút vướng vướng không thể nói.
-Tự nhiên nhìn Trang làm gì? tao là nhìn thằng nhóc kia kìa. Tôi nhướng mày ra hiệu thằng nhóc ở phía kia cũng gần chỗ Trang đang ngồi.
-Là thằng nhóc đẹp trai đang nói chuyện với đám bạn í hả?? Nó liếc theo cái nhướng mày của tôi, là một thằng nhóc khá bảnh trai đang ngồi nói chuyện với đám bạn.
-Eo oi, khối 10 ấy mày. Quen quen, tên Khôi hay sao á. Giọng điệu nó trở nên khác lạ, nghe mãi tôi cũng chẳng biết là lạ chỗ nào.
-À, thấy cũng bảnh trai nhìn một xíu thôi. Tôi lơ lơ
nhưng thật ra đang ép cái hồi hộp trong người lại.
-Xí xấu quắc. Nó quay ngoắc sang một bên. Tôi chợt thở dài, giận dỗi à? tự nhiên giận.
-Sao vậy Nghi? Tôi khều khều nhỏ, thất thường thật ấy.
-Chẳng gì, lâu lắm rồi mới thấy mày để í giai đấy, tưởng mày bê đê. Nó giận dỗi nói
-Tự nhiên giận tao? Nhìn một chút thôi à. Tôi bất lực giải thích.
-Ờ. Rồi nó đứng dậy đi luôn..là lên cầu thang ấy.
Tôi lôi chiếc điện thoại ra, bấm vào khung chat của tôi và Nghi, soạn soạn rồi cũng gửi.
Ting
"Đi chậm, kẻo té đấy đông lắm"
Nhắn nó rồi tôi cũng liếc nhìn Trang, cô ấy đã biến mất rồi. Chắc đi cầu thang ở sau, bình thường thì cầu thang trước đông lắm chúng tôi lười đi ra cầu thang phía sau mà đợi 1 2phút bọn họ đi lên vơi bớt rồi chúng tôi mới lên. Mà nay Nghi giận dỗi đi lên trước rồi , không bằng theo Trang một chút. Dù gì cũng phải đợi..
Tôi nhanh chân đi ,may mắn thấy bóng dáng cao cao đang đi của Trang. Tôi cứ theo sau cô ấy vậy đến khi lên cầu thang..cô ấy vô tình ngước xuống nhìn thấy tôi. còn tôi lại cố tình ngước lên nhìn cô ấy. 2 ánh mắt giao nhau ,một loạt cảm xúc lạ cứ dâng lên lòng tôi lân lân.
Một người bước một người theo
Đến cửa lớp Trang mở cửa rồi bước vào, nhưng lại không đóng đợi tôi bước vào..
Cô ấy nhanh chóng về chỗ ngồi ,rồi lại nằm ịch lên bàn. Tôi bối rối nắm lấy nắm cửa, kéo nhẹ vào một cái cach. Cửa lớp này..cũ quá rồi, đóng cửa cũng ồn ào..làm lòng tôi cũng ồn ào theo mất .
Trước khi ngồi xuống, tôi liếc trộm cô ấy, cô ấy bất động trên bàn...có hơi buồn cười.
-Nghi. Tôi liếc nhìn Nghi đang giận dỗi ôm chiếc áo khoác..
-Gì? Nó trả lời cọc lóc nhưng không nhìn tôi
-Là mày bị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à? Tôi ngước xuống nhìn nó đang ôm khăn khăn chiếc áo khoác....là áo khoác của tôi.
-Kệ tao đi..Nó quát lớn, lần đầu tiên nhỏ nói lớn với tôi, lúc này tôi chẳng biết nói gì ngoài nhìn nó.
Cảm nhận ánh mắt mấy bạn nhìn tôi. Tôi thở dài...
-Tao mệt trong người thôi. Lần này nó nhỏ nhẹ nói với tôi..Tôi khẽ gật đầu nhưng trong lòng cứ khó chịu.

Đến giờ ra về, tôi đứng đợi nó..nhỏ cứ chậm chạp chậm chạp dọn đồ, tôi đành đứng ở ngoài lớp nghịch điện thoại đợi nó, đợi nó chực nhật.
Một lát sau nó đi ra với cái mặt khó ưa, ụ ụ tôi buồn cười. Nó nhìn thấy tôi, bỗng giật mình đơ người. Tôi đến gần rồi nhéo má nhỏ, đau đớn ập tới nó mới phản ứng la đau.
-m ngủ ở trỏng hả? Tôi mỉm cười chọc nó.
Nhưng tiếp theo lại có một bóng dáng bước ra, là Trang. Trang đã thấy cái tay đang nhéo má của tôi..Tôi đơ người có ngước nhìn Trang. Trang nhìn chỉ tầm 5s rồi bước ngang qua chúng tôi..
Đến khi Trang bước đi tôi mới hoảng hồn rút tay lại.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeutham