Chương 10
### *Chương 10: Kiếm Phong Đối Quyết*
**Kiếm chạm kiếm, khí thế dâng trào**
Quảng trường luyện kiếm của Mục gia rộng lớn, những tấm bia đá khắc đầy kiếm ý, trên không trung vẫn còn vương lại dấu vết của hàng ngàn đường kiếm quang từ những trận đấu trong quá khứ. Hôm nay, nơi đây lại có một trận giao đấu thu hút vô số ánh nhìn.
Hai thiếu niên đứng đối diện nhau. Một người là thiếu niên xuất thân từ danh môn kiếm tu, thiên phú trác tuyệt—Mục Thiên. Người còn lại là Lạc Kỳ, một người không thuộc kiếm tu chính thống, mà được dạy dỗ bởi một âm tu, kiếm pháp của cậu có phần độc đáo nhưng lại thiếu đi sự sắc bén tuyệt đối của kiếm đạo.
**“Mời!”**
Mục Thiên cất tiếng, giọng nói đầy tự tin nhưng không hề khinh thường đối thủ.
Lạc Kỳ không chần chừ, tay siết chặt chuôi kiếm, thân hình nhoáng lên như một cơn gió, mũi kiếm xé không trung lao thẳng về phía Mục Thiên.
**"Keng!"**
Mục Thiên không lùi lại, chỉ hơi nghiêng người né đòn, sau đó giơ kiếm lên chặn lại. Lực va chạm dội ra từng đợt sóng khí khiến đất đá dưới chân họ rung động.
Lạc Kỳ tiếp tục ra chiêu, kiếm ảnh cuồn cuộn như gió thoảng, linh hoạt biến hóa không ngừng. Đây là lối kiếm pháp nhu hòa, không phải kiểu cương mãnh trực diện như kiếm tu truyền thống, mà là thứ kiếm pháp kết hợp với âm công mà Tô Ngọc đã dạy. Nó như một khúc nhạc biến ảo, tấn công vào những sơ hở tinh tế nhất.
Thế nhưng, kiếm pháp đó không thể nào lay chuyển được Mục Thiên.
**"Nhát kiếm của ngươi quá nhẹ."** Mục Thiên nhận xét.
Cậu đột ngột thay đổi thế công, kiếm trong tay hóa thành một vệt sáng sắc bén, một kiếm chém thẳng xuống. Lạc Kỳ giơ kiếm đỡ, nhưng **"Ầm!"**, lực chấn động khủng khiếp khiến cậu lùi lại đến ba bước, lòng bàn tay tê dại.
**"Kiếm của ngươi có kỹ xảo, nhưng thiếu đi khí thế và sát phạt chi ý."**
Lạc Kỳ cắn răng, không cam lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận lời Mục Thiên. Cậu được dạy bởi Tô Ngọc, một sư phụ chuyên về âm công. Kiếm pháp của cô không thiên về chính diện giao đấu mà là một loại kiếm thuật tinh diệu kết hợp với âm ba, dùng để khống chế và giết địch trong phạm vi rộng. Nhưng đối mặt với một kiếm tu thuần túy như Mục Thiên, điểm yếu đó đã bại lộ.
**"Vẫn chưa xong!"**
Lạc Kỳ điều chỉnh hơi thở, tiếp tục lao đến. Kiếm của cậu không mạnh bằng Mục Thiên, nhưng thân pháp và kỹ xảo lại vô cùng linh hoạt. Một lần nữa, cậu biến hóa chiêu thức, từng đường kiếm như ẩn như hiện, nhẹ nhàng mà khó đoán.
Nhưng Mục Thiên chỉ cười nhẹ.
**"Quá chậm."**
Kiếm của cậu vung lên, không hề hoa mỹ nhưng mang theo một loại áp lực không thể kháng cự.
**"Ầm!"**
Lạc Kỳ cảm thấy như một ngọn núi đè xuống vai, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự của cậu, khiến toàn bộ cánh tay run lên. Thanh kiếm trong tay không giữ được nữa, bị hất văng ra xa.
**"Cốp!"**
Thanh kiếm của Lạc Kỳ rơi xuống đất, xoay tròn vài vòng rồi nằm yên.
Trận đấu kết thúc.
**Thua mà không nản**
Không gian xung quanh yên tĩnh. Người xem có kẻ châm chọc, có kẻ trầm tư. Nhưng Lạc Kỳ thì khác.
Cậu không hề lộ ra vẻ cam chịu hay thất vọng. Cậu chỉ im lặng, bước tới nhặt kiếm lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi đất, rồi đứng thẳng người, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Dù mạnh mẽ bao nhiêu, cậu vẫn như cây bách tùng kiên cường giữa gió tuyết—thẳng lưng, không cúi đầu trước bất kỳ ai.
Mục Thiên nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi.
**"Ngươi rất khá."** Cậu nói đơn giản.
Lạc Kỳ nhìn thẳng vào đối thủ của mình, không có sự oán giận hay đố kỵ, mà chỉ có sự thừa nhận và quyết tâm: **"Ngươi rất mạnh."**
Mục Thiên bật cười: **"Vậy lần sau, ngươi phải mạnh hơn."**
**Lời đề thu nhận đồ đệ**
Đứng bên ngoài, Mục gia chủ Mục Dã khẽ gật đầu, trong lòng sinh ra một ý tưởng. Ông bước tới, nhìn Lạc Kỳ và Tô Ngọc rồi nói:
**"Kiếm pháp của ngươi có tiềm năng, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu ngươi chịu làm môn hạ của Mục gia, ta sẽ đích thân dạy dỗ."**
Mọi người xung quanh xôn xao. Được một gia tộc kiếm tu lớn như Mục gia thu nhận là cơ hội mà biết bao người cầu còn không được.
Nhưng trước khi Lạc Kỳ có thể đáp lời, một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên:
**"Không cần."**
Tô Ngọc bước tới, ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào Mục Dã: **"Nó đã là đồ đệ của ta."**
Lạc Kỳ hơi sững người, nhưng ngay sau đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mục Dã nhướng mày, cười mà không nói. Ông quay sang Mục Thiên: **"Ngươi có hứng thú nhận thêm một sư đệ không?"**
Nhưng Mục Thiên cũng từ chối thẳng thừng: **"Ta không cần ai dạy ta ngoài gia tộc mình."**
Mục Dã bật cười: **"Các ngươi đều rất có cá tính."**
Ánh mắt ông nhìn Lạc Kỳ, mang theo một tia sâu xa.
Trận đấu đã kết thúc, nhưng đây chỉ là khởi đầu cho một con đường dài phía trước.
---
*Hết chương 10.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com