Chương 11
### *Chương 11: Nhân Duyên Kiếm Đạo*
**Rời khỏi Mục gia**
Sau trận giao đấu với Mục Thiên, Lạc Kỳ không hề nản chí mà ngược lại càng thêm quyết tâm. Cậu hiểu rõ điểm yếu của mình, nhưng thay vì oán giận, cậu lại coi đây là động lực để tiến xa hơn.
Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc và Lạc Kỳ chuẩn bị rời khỏi Mục gia. Mục Dã tuy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông nhìn Lạc Kỳ có chút tiếc nuối. Dù sao, với thiên phú của cậu, nếu ở lại Mục gia học kiếm pháp, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. Nhưng quyết định của Tô Ngọc đã quá rõ ràng, ông cũng không tiện ép buộc.
"Hẹn gặp lại."
Mục Thiên đứng trên bậc thềm cao, nhìn Lạc Kỳ một lát rồi mới chắp tay chào.
Lạc Kỳ cũng đáp lễ, ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng.
Cả hai không cần nói nhiều, nhưng trong lòng đều hiểu rằng đây không phải lần cuối cùng họ gặp nhau.
**Kỳ ngộ bất ngờ**
Sau khi rời khỏi thành, Tô Ngọc dẫn Lạc Kỳ đi qua một dãy núi kéo dài, nơi được mệnh danh là *Kiếm Phong Sơn Mạch*. Đây là vùng đất ẩn chứa vô số di tích cổ xưa liên quan đến kiếm tu, cũng là nơi không ít kiếm khách truyền thuyết từng để lại dấu ấn.
"Ngươi biết vì sao ta lại chọn đến đây không?" Tô Ngọc hỏi.
Lạc Kỳ lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ sư phụ.
Tô Ngọc nhìn lên bầu trời trong xanh, chậm rãi nói: "Năm xưa, nơi này từng là chiến trường của một trận đại chiến giữa các cường giả kiếm đạo. Kiếm ý vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ, nếu có duyên, ngươi có thể lĩnh ngộ được điều gì đó."
Lạc Kỳ không hỏi thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Cậu hiểu rằng, mỗi nơi Tô Ngọc đưa cậu đến đều có lý do riêng.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, Lạc Kỳ cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén tỏa ra từ một khe núi.
"Sư phụ!" Cậu dừng bước, nhìn về phía luồng khí tức kia.
Tô Ngọc cũng nhận ra, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Đi xem thử."
Cả hai lập tức tiến vào khe núi, nơi này dường như bị tàn phá bởi một trận chiến khủng khiếp, từng vết cắt trên vách đá vẫn còn đọng lại kiếm ý vô hình.
Ở trung tâm khe núi, một thanh kiếm cắm sâu vào tảng đá lớn, xung quanh có từng gợn sóng linh lực lan tỏa, tạo ra một áp lực vô hình.
"Kiếm trận!" Lạc Kỳ khẽ thốt lên.
Tô Ngọc gật đầu: "Đây là một thanh kiếm có linh tính. Nếu ngươi có duyên, nó sẽ tự chọn ngươi."
Lạc Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới. Áp lực từ thanh kiếm khiến mồ hôi trên trán cậu túa ra, nhưng cậu vẫn kiên định tiến về phía trước.
Khi khoảng cách chỉ còn một bước, đột nhiên một luồng kiếm khí sắc bén bùng phát, đánh thẳng về phía cậu!
"Cẩn thận!" Tô Ngọc nhắc nhở, nhưng không có ý định ra tay giúp đỡ. Đây là cơ hội của Lạc Kỳ, cậu phải tự mình đối mặt.
Lạc Kỳ lập tức giơ kiếm lên đỡ, nhưng luồng kiếm khí kia mạnh mẽ vô cùng, khiến cậu phải lùi lại vài bước. Thế nhưng, ánh mắt cậu không hề dao động.
Cậu hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong cơ thể, chậm rãi bước tới lần nữa.
Kiếm khí tiếp tục quét qua, nhưng lần này, Lạc Kỳ không còn bị động nữa. Cậu nghiến răng, huy động toàn bộ kiếm pháp của mình để chống lại.
Dưới sự kiên trì của cậu, kiếm khí dần dần yếu đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc đó, thanh kiếm trong tảng đá khẽ rung lên, phát ra một tiếng ngân vang như đang gọi chủ nhân của nó.
Lạc Kỳ vươn tay, chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Một cảm giác quen thuộc và ấm áp truyền đến, như thể thanh kiếm này vốn thuộc về cậu từ lâu.
Tô Ngọc đứng bên ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên: "Có vẻ như ngươi đã tìm thấy thứ thuộc về mình rồi."
Lạc Kỳ nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng.
Từ hôm nay, cậu không còn là một kiếm tu không có kiếm nữa.
Đây chỉ là khởi đầu cho con đường kiếm đạo mà cậu sẽ bước đi.
---
*Hết chương 11.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com