Chương 12
### *Chương 12: Thanh Kiếm Chưa Đặt Tên*
**Linh Kiếm Giác Tỉnh**
Lạc Kỳ nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảm nhận từng luồng linh lực nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ tỏa ra từ lưỡi kiếm. Thanh kiếm này dường như không phải vật tầm thường. Dù đã nằm yên trong khe núi bao năm, kiếm ý vẫn cuồn cuộn như sóng ngầm.
"Ngươi thử vung kiếm đi." Tô Ngọc khoanh tay đứng một bên, ánh mắt mang theo chút mong đợi.
Lạc Kỳ gật đầu, chậm rãi giơ kiếm lên. Cậu cảm nhận từng tia linh lực đang chảy dọc theo lưỡi kiếm, như một dòng suối nhỏ len lỏi qua từng thớ thép.
*Keng!*
Một nhát chém đơn giản vung xuống, nhưng ngay lập tức, kiếm khí sắc bén bùng phát, cắt xuyên qua tảng đá phía trước, để lại một vết cắt gọn gàng như lưỡi dao lướt qua giấy.
Lạc Kỳ tròn mắt kinh ngạc.
"Kiếm này… có linh tính!" Cậu thì thào.
"Không chỉ có linh tính, mà còn rất mạnh." Tô Ngọc nhẹ giọng nói. "Nhưng chỉ khi ngươi đủ sức mạnh chế ngự, nó mới thực sự thuộc về ngươi."
Lạc Kỳ gật đầu. Cậu hiểu rằng một thanh kiếm tốt cũng giống như một con chiến mã bất kham, nếu không thể kiểm soát thì cũng chỉ là vật vô dụng.
**Tìm kiếm danh xưng**
"Ngươi định đặt tên cho nó là gì?" Tô Ngọc hỏi.
Lạc Kỳ trầm ngâm. Từ trước đến nay, mỗi thanh kiếm có linh tính đều có một danh xưng riêng, một cái tên xứng đáng với sức mạnh và chủ nhân của nó. Nhưng nhìn thanh kiếm này, cậu lại không biết nên đặt tên gì mới phù hợp.
Cậu vuốt nhẹ lên thân kiếm, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ lưỡi thép. Lưỡi kiếm không quá rộng, cũng không quá hẹp, có một đường vân nhàn nhạt như mây bay khắc lên bề mặt.
"Cảm giác của nó… giống như bầu trời rộng lớn." Lạc Kỳ lẩm bẩm.
Tô Ngọc liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì. Nàng muốn để cậu tự suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, Lạc Kỳ vẫn chưa thể chọn ra một cái tên phù hợp. Cuối cùng, cậu quyết định tạm thời chưa đặt tên cho thanh kiếm này. Cậu muốn cùng nó trải qua thêm nhiều thử thách, để đến khi thật sự hiểu được bản chất của nó, cái tên phù hợp nhất sẽ tự khắc xuất hiện.
"Tạm thời ta sẽ gọi ngươi là *Vô Danh* vậy." Lạc Kỳ mỉm cười nhìn thanh kiếm.
Dường như thanh kiếm khẽ rung lên, như thể đồng tình với quyết định của cậu.
**Tô Ngọc kiểm tra kiếm pháp**
"Được rồi, để xem ngươi có thể sử dụng thanh kiếm này như thế nào." Tô Ngọc bước lên, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Kỳ.
"Sư phụ muốn kiểm tra ta?" Lạc Kỳ hỏi.
"Không chỉ kiểm tra, mà còn muốn xem ngươi đã tiến bộ đến đâu." Tô Ngọc thản nhiên đáp.
Nói xong, nàng lật tay, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay nàng. Lạc Kỳ ngây ra một chút, bởi từ trước đến nay cậu chưa từng thấy sư phụ sử dụng kiếm.
"Sư phụ cũng biết dùng kiếm sao?"
"Dù chuyên về âm công, nhưng ta không phải kẻ không biết gì về kiếm đạo." Tô Ngọc nhẹ nhàng nói. "Đến đây đi."
Lạc Kỳ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm thế. Dù biết mình không thể thắng, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đối mặt. Cậu không muốn phụ sự kỳ vọng của sư phụ.
*Tung!*
Lạc Kỳ lao lên trước, kiếm thế vững vàng, từng nhát chém mang theo khí thế sắc bén.
Nhưng Tô Ngọc lại chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, động tác nhanh gọn, mỗi đường kiếm đều phá giải được chiêu thức của Lạc Kỳ một cách hoàn mỹ.
Sau ba chiêu, Lạc Kỳ bị chặn đứng.
"Quá vội vàng." Tô Ngọc bình tĩnh nói. "Linh lực ngươi mạnh, kiếm pháp cũng không tệ, nhưng chưa đủ tinh tế. Ngươi còn dựa dẫm vào bản năng quá nhiều."
Lạc Kỳ cắn môi, nhưng không phản bác. Cậu biết sư phụ nói đúng.
"Lại lần nữa." Cậu nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt kiên định.
Tô Ngọc gật đầu. Nàng muốn cậu học cách cải thiện bản thân qua từng trận đấu, bởi kiếm đạo không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn là sự tôi luyện qua thời gian.
Dưới ánh nắng buổi sớm, hai thầy trò lại tiếp tục giao kiếm.
**Một hành trình mới bắt đầu**
Sau trận đấu, Lạc Kỳ thấm mệt, nhưng ánh mắt lại sáng rực hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra mình vẫn còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng cũng đồng thời cảm thấy con đường phía trước ngày càng rõ ràng.
"Chúng ta đi đâu tiếp theo?" Cậu hỏi.
Tô Ngọc thu kiếm lại, quay người về phía xa: "Có một nơi ta muốn dẫn ngươi đến. Một nơi có thể giúp ngươi hoàn thiện kiếm đạo của mình."
Lạc Kỳ không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sư phụ.
Bước chân của hai thầy trò hòa vào ánh bình minh, mở ra một hành trình mới—hành trình tìm kiếm kiếm đạo chân chính.
---
*Hết chương 12.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com