Chương 14
### *Chương 14: Hành Trình Tìm Kiếm Kiếm Đạo*
**Lên Đường**
Sau khi nhận Mục Thiên làm đồ đệ, Tô Ngọc dẫn hai thiếu niên rời khỏi thành trấn. Mục tiêu của họ là một nơi ít ai biết đến—*Vô Tranh Cốc*, một vùng đất hoang vu, không thuộc bất kỳ thế lực nào, nhưng lại ẩn chứa những bí mật về kiếm đạo chân chính.
Dọc đường đi, Mục Thiên và Lạc Kỳ dần quen với việc đồng hành cùng nhau. Dù hai người có cá tính đối lập—Lạc Kỳ điềm tĩnh như núi, Mục Thiên bộc trực như lửa—nhưng không hề xung đột. Ngược lại, họ càng hiểu rõ thực lực của nhau hơn qua những lần luận bàn kiếm pháp trên đường.
Lạc Kỳ dù chưa đạt đến trình độ của Mục Thiên trong kiếm thuật, nhưng nhờ sự linh hoạt trong cách chiến đấu mà không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại, Mục Thiên cũng dần học cách vận dụng kiếm một cách mềm mại hơn thay vì chỉ dựa vào sức mạnh.
**Trận Chiến Với Dã Thú**
Một ngày nọ, khi cả ba băng qua một khu rừng rậm rạp, đột nhiên tiếng gầm gừ vọng lại từ trong bóng tối. Một bầy *Hắc Nha Lang* xuất hiện, ánh mắt đỏ rực vì sát khí. Đây là loài yêu thú thường săn mồi theo bầy, cực kỳ nguy hiểm.
Tô Ngọc bình thản đứng sang một bên, khoanh tay quan sát hai đồ đệ: “Các ngươi tự giải quyết đi.”
Mục Thiên nở nụ cười hào hứng, rút kiếm lao thẳng vào bầy sói. Kiếm quang lóe lên, mỗi nhát kiếm của hắn đều mang theo sức mạnh áp đảo, dễ dàng hạ gục từng con sói. Ngược lại, Lạc Kỳ lại di chuyển linh hoạt giữa đám sói, từng đường kiếm gọn gàng, không có chút dư thừa.
Nhìn hai đồ đệ phối hợp, Tô Ngọc khẽ gật đầu. Cả hai đều có phong cách chiến đấu riêng, nhưng lại bù trừ cho nhau. Đó chính là điều nàng muốn thấy.
**Vô Tranh Cốc**
Sau nhiều ngày rong ruổi, cuối cùng họ cũng đến được Vô Tranh Cốc. Khung cảnh trước mắt khiến cả hai đồ đệ không khỏi ngạc nhiên.
Nơi đây không hề hoang vu như lời đồn. Trái lại, linh khí vô cùng dồi dào, những vách núi dựng đứng mang đầy dấu vết kiếm khí, như thể nơi này từng chứng kiến vô số trận chiến kinh thiên động địa.
Tô Ngọc nhìn về phía xa, chậm rãi nói: “Nơi này từng là nơi các kiếm tu mạnh nhất giao tranh, cũng là nơi ghi dấu lại vô số đạo kiếm ý. Nếu các ngươi muốn tìm hiểu kiếm đạo chân chính, thì phải cảm nhận được những gì mà những tiền bối đã để lại.”
Mục Thiên siết chặt kiếm, đôi mắt sáng lên: “Cuối cùng cũng đến lúc rồi!”
Lạc Kỳ không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đầy mong đợi.
Từ đây, hành trình tìm kiếm kiếm đạo chân chính của họ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com