Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

### *Chương 15: Kiếm Ý Khắc Trên Vách Núi* 

**Dấu Ấn Của Những Cường Giả** 

Vô Tranh Cốc rộng lớn, bốn bề là vách núi dựng đứng, từng tảng đá xám lạnh lẽo phủ đầy dấu vết của kiếm khí. Những đường chém sắc bén, những vết cắt sâu hoắm, thậm chí một số tảng đá còn bị chẻ đôi, như thể ai đó từng dùng kiếm quang chém xuyên qua không gian mà để lại. 

Tô Ngọc chắp tay đứng trước vách núi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những dấu vết ấy. 

“Đây là nơi các kiếm tu thượng cổ từng để lại dấu ấn kiếm ý của mình. Một số người chỉ lưu lại vài đường kiếm, nhưng cũng có những kẻ mạnh mẽ đến mức một chiêu đã khắc sâu vào vách núi, dù ngàn năm trôi qua vẫn không phai nhạt.” 

Mục Thiên nhìn lên những vết kiếm, hô hấp dần trở nên dồn dập. Là một kiếm tu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng kiếm khí vẫn còn ẩn tàng trong từng đường nét, như thể những cường giả để lại dấu vết này chưa từng rời đi, mà vẫn đứng đây, chờ đợi kẻ có duyên đến tiếp nối kiếm đạo của họ. 

Lạc Kỳ thì trầm mặc hơn. Cậu không phải kiếm tu chính thống, nhưng kiếm đạo cũng là một phần trong chiến lực của mình. Cậu không vội lĩnh ngộ ngay, mà chỉ đứng đó, quan sát thật lâu. 

**Bước Đầu Lĩnh Ngộ** 

Tô Ngọc không giảng giải quá nhiều, nàng để hai đồ đệ tự mình tìm hiểu. Mỗi người có một con đường riêng, nếu nàng ép buộc, sẽ chỉ làm lệch đi kiếm tâm của họ. 

Mục Thiên tiến đến trước vách núi, đặt tay lên một vết kiếm sâu nhất. Ngay khi chạm vào, một luồng kiếm ý cường đại bùng lên, như một thanh kiếm vô hình đâm thẳng vào thần hồn của hắn. 

Cả người hắn run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng hắn không lùi bước. Hắn cắn răng chống đỡ, cố gắng hòa mình vào kiếm ý ấy. Cảnh tượng trong đầu hắn dần hiện ra—một bóng người đứng giữa đất trời, vung kiếm chém xuống, chẻ đôi cả sơn hà. 

Từng nhát kiếm, từng hơi thở của bóng người kia như hòa vào máu thịt hắn, khiến kiếm ý trong lòng hắn không ngừng bùng lên. 

Bên cạnh, Lạc Kỳ chọn một vết kiếm khác, một vết mờ nhạt hơn nhưng lại mang đến cảm giác thâm sâu khó lường. Khi cậu chạm vào, cảm giác sắc bén không quá rõ ràng, nhưng lại như một dòng nước ngầm len lỏi vào tâm trí. 

Không có hình ảnh chiến đấu hào hùng như Mục Thiên, nhưng Lạc Kỳ cảm nhận được một thứ khác—một loại kiếm ý không cần hình thức, nhưng lại có thể ẩn giấu trong từng hơi thở, từng cử động. Kiếm đạo không phải lúc nào cũng là sát phạt, mà còn có thể là sự vững vàng, như bách tùng giữa gió tuyết. 

**Kiếm Đạo Khác Biệt** 

Lĩnh ngộ kéo dài đến tận ba ngày ba đêm. 

Mục Thiên hoàn toàn chìm trong thế giới của kiếm ý, từng nhát chém của hắn giờ đây đã có sự thay đổi rõ rệt—không còn chỉ là kiếm pháp bài bản theo gia tộc, mà đã dần có dấu ấn cá nhân của riêng mình. 

Lạc Kỳ thì khác, cậu không lĩnh ngộ được thứ gọi là sát khí, cũng không có kiếm quang rực rỡ như Mục Thiên. Nhưng cậu lại hiểu ra rằng, kiếm không chỉ có chém giết. 

Tô Ngọc quan sát hai đồ đệ, trong lòng có chút hài lòng. 

Mục Thiên là thiên tài kiếm đạo, nếu tiếp tục như thế, hắn chắc chắn sẽ bước lên con đường rực rỡ nhất. 

Còn Lạc Kỳ... 

Ánh mắt nàng dừng trên thiếu niên có mái tóc đen tuyền ấy. Cậu ta không có kiếm ý quá mức mạnh mẽ, nhưng kiếm của cậu lại có sức sống, có sự bền bỉ. 

Như bách tùng giữa gió tuyết—thẳng lưng, không cúi đầu trước bất kỳ ai. 

**Trở Về Tông Môn** 

Sau khi lĩnh ngộ, cả ba người không nán lại lâu mà lập tức lên đường trở về. 

Tô Ngọc không phải người nhiều lời, nhưng dọc đường, nàng vẫn dành thời gian kiểm tra lại kiếm pháp của hai đồ đệ. 

Mục Thiên tiến bộ rõ rệt, mỗi chiêu mỗi thức đều sắc bén hơn trước, kiếm khí có thêm sự linh hoạt chứ không còn cứng nhắc như lúc ban đầu. 

Lạc Kỳ thì vẫn trầm ổn như cũ, nhưng Tô Ngọc nhận ra kiếm pháp của cậu đã thay đổi—cậu không còn gò bó trong các chiêu thức đã học, mà bắt đầu có sự sáng tạo riêng. 

Đến khi họ đặt chân lên bậc thềm của tông môn, Mục Thiên siết chặt chuôi kiếm, trong lòng có cảm giác không thể gọi tên. 

Nơi này, giờ đã là nhà của hắn. 

Tô Ngọc nhìn hai đồ đệ, khóe môi khẽ nhếch lên. 

“Nghỉ ngơi một ngày, sau đó, ta sẽ dạy các ngươi .” 

Lạc Kỳ và Mục Thiên đồng loạt nhìn sư phụ, trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien