Chương 16
### *Chương 16: Bài Học Quan Trọng Nhất*
Sau khi trở về tông môn, Lạc Kỳ và Mục Thiên tiếp tục tu luyện chăm chỉ. Hai người đều là thiên tài, nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người điềm tĩnh, thâm sâu như biển lớn, một người lại bùng cháy, sắc bén như lưỡi kiếm rời vỏ. Dù thường xuyên đấu khẩu, nhưng họ vẫn có sự ăn ý nhất định trong lúc tu luyện.
Tô Ngọc không can thiệp vào quá trình tiến bộ của đồ đệ. Nàng chỉ quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm một vài vấn đề. Nhưng hôm nay, nàng quyết định rằng đã đến lúc dạy họ một bài học quan trọng—một bài học mà bất kỳ kẻ tu hành nào cũng phải khắc ghi.
---
**"Cái gì mới là quan trọng nhất?"**
Một buổi sáng sớm, khi màn sương vẫn còn đọng trên lá cây, Tô Ngọc gọi cả hai đồ đệ ra vách núi phía sau tông môn. Dưới chân vách đá là vực sâu không thấy đáy, tiếng gió thổi vù vù tạo ra những âm thanh ghê rợn.
Lạc Kỳ nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh. Mục Thiên lại cau mày:
“Sư phụ, người gọi chúng ta đến đây để làm gì?”
Tô Ngọc đứng trước hai người, giọng điềm tĩnh mà xa xăm:
“Các ngươi đã tu hành nhiều năm, kiếm pháp tiến bộ không ít. Nhưng hôm nay, ta có một câu hỏi muốn các ngươi trả lời. Là kiếm tu, điều quan trọng nhất là gì?”
Mục Thiên không cần suy nghĩ, đáp ngay:
“Là kiếm!”
Lạc Kỳ thì trầm tư một chút, rồi trả lời:
“Là tâm.”
Tô Ngọc không nói gì, chỉ giơ tay lên. Một luồng khí sắc bén bùng lên quanh nàng, không phải từ một thanh kiếm, mà từ chính cơ thể nàng. Sát khí lan tỏa, mạnh mẽ đến mức khiến từng sợi tóc của Mục Thiên và Lạc Kỳ khẽ lay động theo gió.
Lạc Kỳ kinh ngạc: “Đây là…”
Tô Ngọc nhẹ giọng:
“Đây là kiếm ý.”
Mục Thiên nheo mắt, cảm giác như bản thân đang bị vô số lưỡi kiếm vô hình bao vây.
Tô Ngọc thu kiếm ý lại, ánh mắt thản nhiên nhìn hai đồ đệ:
“Kiếm là vũ khí. Tâm là ý chí. Nhưng nếu các ngươi không có kiếm ý, thì kiếm chỉ là sắt vụn, còn tâm chỉ là hư vọng.”
Nàng chỉ xuống vực sâu bên dưới, giọng nói bình thản mà vang vọng:
“Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, trước tiên phải phá bỏ sợ hãi. Hôm nay, ta muốn các ngươi nhảy xuống.”
Mục Thiên trợn mắt: “Cái gì?”
Lạc Kỳ cũng thoáng chấn động, nhưng ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Tô Ngọc đứng yên, không giải thích thêm. Chỉ có gió thổi phần phật bên tai.
Mục Thiên siết chặt nắm tay. Hắn không phải kẻ nhát gan, nhưng nhảy xuống vực mà không biết có đường sống hay không thì thật quá điên rồ.
“Sư phụ, người nói rõ hơn đi.”
Tô Ngọc nhàn nhạt đáp:
“Không cần suy nghĩ. Nếu tin tưởng chính mình, thì hãy nhảy xuống.”
Mục Thiên hít sâu một hơi. Rồi bất chợt, hắn cười lớn:
“Được! Ta tin vào kiếm của mình!”
Không do dự nữa, hắn nhảy xuống.
Lạc Kỳ đứng tại chỗ nhìn theo, ánh mắt bình lặng như nước hồ thu. Sau vài giây, cậu cũng lao mình xuống vực.
Tô Ngọc nhìn theo hai đồ đệ, khóe môi khẽ cong lên.
“Hãy xem, các ngươi sẽ lĩnh ngộ được gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com