Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

### *Chương 2: Nhân Duyên Bất Ngờ* 

Sau khi đột phá Hóa Thần Cảnh, nàng không dừng lại mà tiếp tục hành trình tu luyện. Nàng chưa từng nghĩ đến việc lập môn phái hay thu nhận đồ đệ, mục tiêu duy nhất chỉ là trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và gia tộc. 

Một ngày nọ, khi đang băng qua một khu rừng gần biên giới một vương triều phàm nhân, nàng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt hòa lẫn trong tiếng bước chân hoảng loạn. 

Dưới ánh trăng, một người phụ nữ trung niên ôm chặt một đứa trẻ, lao nhanh giữa rừng rậm. Phía sau, vài kẻ mặc hắc y đuổi theo, kiếm trong tay lóe lên hàn quang. 

"Chạy không thoát đâu! Giao đứa nhỏ ra, bọn ta sẽ cho ngươi chết toàn thây!" Một tên trong nhóm sát thủ cười lạnh. 

Người phụ nữ cắn chặt răng, hai mắt đẫm lệ nhưng vẫn ôm đứa trẻ chặt hơn. Bà đã hứa với phu nhân quá cố sẽ bảo vệ thiếu gia, dù có mất mạng cũng không thể để cậu bé rơi vào tay kẻ thù. 

Ngay khi bọn sát thủ sắp đuổi kịp, một âm thanh vang lên giữa không trung—trong trẻo nhưng sắc bén như lưỡi kiếm xuyên qua màn đêm. 

*Đinh!* 

Vài tên sát thủ chưa kịp phản ứng đã ôm cổ ngã xuống, máu tươi trào ra. Còn lại hai kẻ may mắn tránh được, hoảng hốt nhìn xung quanh. 

Một bóng trắng đáp xuống nhẹ nhàng như tuyết rơi. Đôi mắt lạnh nhạt của nữ tử lướt qua đám sát thủ, tay khẽ chạm vào dây đàn. 

"Các ngươi thật ồn ào." 

Nốt nhạc tiếp theo vang lên, không gian như vỡ vụn. Hai kẻ còn lại chưa kịp hét lên đã tan thành tro bụi trong gió. 

Người phụ nữ ôm đứa trẻ quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa. 

"Tiền bối... xin người hãy cứu thiếu gia!" 

Nàng nhìn cậu bé trong lòng bà. Đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi nhưng đôi mắt lại sáng ngời, mang theo một tia kiên cường hiếm thấy. 

"Chuyện gì đã xảy ra?" 

Người phụ nữ khó nhọc kể lại. Cậu bé này là con trai của thừa tướng, nhưng sau khi phụ thân mất, kế mẫu cấu kết với quyền thần, muốn trừ khử cậu để độc chiếm gia sản. Biết được điều này, bà đã liều chết đưa cậu bé chạy trốn. 

Nàng lặng im một lúc. Đây vốn không phải chuyện của nàng. Nhưng khi nhìn đứa trẻ trước mặt, lòng nàng khẽ dao động. 

Người phụ nữ đột nhiên hộc máu, thân thể run rẩy. 

"Ta không thể đi tiếp nữa... cầu xin tiền bối... hãy nhận thiếu gia làm đồ đệ... xin hãy bảo vệ cậu ấy!" 

Nàng nhíu mày. Một đứa trẻ yếu đuối, đi theo nàng chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn cầu khẩn của người phụ nữ, cùng với bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo nàng, nàng lại không thể cất lời từ chối. 

Khoảnh khắc cuối cùng, bà vú mỉm cười, an tâm nhắm mắt xuôi tay. 

Nàng cúi xuống, bế đứa trẻ lên. Cậu bé ôm chặt lấy nàng, thân thể nhỏ nhắn run rẩy, nhưng đôi mắt lại sáng rực niềm tin. 

"Tên ngươi là gì?" 

Cậu bé hít một hơi, rồi dõng dạc đáp: "Con là Lạc Kỳ!" 

Nàng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài. 

"Từ nay, ngươi theo ta." 

Một duyên phận bất ngờ đã bắt đầu từ đây. 

---

*Hết chương 2.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien