Chương 20
### *Chương 20: Năm Năm Sau*
Năm năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ.
Tông môn hoang vắng năm nào giờ đã trở thành một nơi tràn đầy sinh khí. Những hàng cây do chính tay Mục Thiên và Lạc Kỳ trồng giờ đã cao lớn, tỏa bóng mát khắp sân. Đàn gà ngày càng đông, lũ thỏ cũng sinh sôi, cá linh quang bơi lội trong hồ tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có.
Nhưng thay đổi lớn nhất chính là hai đồ đệ của Tô Ngọc.
Lạc Kỳ nay đã là một thanh niên tuấn tú, phong thái trầm ổn như ngọc thạch, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm. Dù hắn không nói nhiều, nhưng mỗi lời thốt ra đều thấm đượm sự thông tuệ, khiến người nghe không khỏi kính phục.
Mục Thiên thì ngược lại, dù đã trưởng thành nhưng vẫn giữ tính cách sôi nổi, hào sảng. Đôi mắt hắn sáng như ánh dương, kiếm pháp ngày càng sắc bén, mang theo phong thái của một đại kiếm tu tương lai.
Cả hai đều đã đạt đến Kim Đan cảnh, trở thành những thiên tài hiếm có trong giới tu tiên.
Nhưng điều khiến Tô Ngọc hài lòng nhất không phải tu vi của họ, mà là bọn họ vẫn giữ được sự chính trực và chân thành.
---
### **Kỹ năng thêu của Tô Ngọc**
Năm năm trước, nàng chỉ là một người mới tập thêu, từng mũi kim còn vụng về. Nhưng với sự kiên trì của một tu giả, nàng không ngừng luyện tập.
Giờ đây, từng đường thêu của Tô Ngọc đã đạt đến trình độ tinh xảo. Nàng không chỉ thêu y phục mà còn thêu tranh, thêu túi thơm, thậm chí cả bùa hộ mệnh.
Dần dần, những món đồ thêu của nàng trở nên nổi tiếng trong vùng, người dân quanh đó thường xuyên tìm đến để đặt hàng.
Hôm nay, ba thầy trò lại xuống thành bán đồ thêu và mua đồ dùng sinh hoạt.
---
### **Giao lưu với người dân**
Trong một quầy hàng nhỏ ở thành trấn, Tô Ngọc nhẹ nhàng sắp xếp những món đồ thêu của mình lên bàn. Lạc Kỳ thì đứng một bên tính toán sổ sách, còn Mục Thiên thì hào hứng mời chào khách.
“Mọi người ơi, hôm nay sư phụ ta có rất nhiều mẫu thêu mới đây! Ai muốn mua y phục thêu tinh xảo, bùa hộ mệnh may mắn, hay túi thơm trừ tà, cứ đến xem thử nhé!”
Không cần hô hào nhiều, gian hàng đã nhanh chóng có rất nhiều người ghé đến.
“Mẫu thêu này thật đẹp! Cô nương, ta có thể đặt may riêng được không?”
“Một bộ y phục như thế này mất bao lâu để hoàn thành vậy?”
Tô Ngọc vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhẹ giọng đáp: “Tùy vào kiểu dáng và hoa văn, thông thường mất từ ba đến năm ngày.”
Người dân trong trấn đều rất quý mến ba thầy trò. Họ không chỉ là những tu giả mạnh mẽ mà còn rất thân thiện, không hề tỏ ra xa cách.
Sau khi bán xong một số đồ thêu, ba người lại đi mua những vật dụng cần thiết cho tông môn.
Mục Thiên xách một túi linh thảo, Lạc Kỳ mang theo một giỏ linh quả, còn Tô Ngọc thì lựa chọn vài cuộn chỉ thêu mới.
Nhìn cảnh tượng này, ai có thể nghĩ rằng bọn họ là những tu giả tài hoa xuất chúng, mà không phải một gia đình bình thường đang tận hưởng cuộc sống giản dị?
---
### **Trở về tông môn**
Mặt trời dần khuất bóng, ba người thong thả quay về tông môn.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng ba thầy trò trải dài trên con đường lát đá.
Mục Thiên vừa đi vừa cười nói: “Sư phụ, lần sau chúng ta mở thêm một gian hàng lớn hơn nhé?”
Tô Ngọc liếc hắn một cái: “Ngươi định biến ta thành thợ thêu chuyên nghiệp sao?”
Lạc Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng: “Sư phụ thích thêu, vậy cứ làm điều mình thích là được.”
Tô Ngọc nghe vậy, khẽ bật cười.
Cuộc sống như thế này, thật sự rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com