Chương 24
### *Chương 24: Tiểu Sư Muội*
Trên đường trở về tông môn, Mục Thiên và Lạc Kỳ không khỏi lo lắng. Dù họ đã quyết định mang cô bé về, nhưng vẫn không chắc sư phụ sẽ chấp nhận.
Cô bé đi giữa hai người, dáng người nhỏ nhắn, y phục rách nát nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú trời sinh. Dù bộ dạng có chút chật vật, đôi mắt to tròn kia lại sáng ngời, không hề có chút gì gọi là cam chịu số phận.
Mục Thiên nghiêng đầu nhìn cô bé, cười hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Cô bé lắc đầu.
"Không có."
Lạc Kỳ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.
Cứ như vậy, ba người cùng nhau về tông môn.
---
### **Gặp Sư Phụ**
Vừa đặt chân đến sân trước, Lạc Kỳ và Mục Thiên đã nhìn thấy Tô Ngọc ngồi thêu dưới hiên nhà.
Nàng không ngẩng đầu, nhưng đã biết có người đến.
"Sư phụ."
Lạc Kỳ chắp tay, giọng nói trầm ổn.
"Chuyện gì?" Tô Ngọc nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn tiếp tục đường kim mũi chỉ.
"Sư phụ, trên đường về chúng con gặp được nàng."
Mục Thiên kéo cô bé lên trước.
"Muội ấy không có nhà để về, một thân một mình lang thang ngoài đường, bị người ta bắt nạt. Bọn con không đành lòng, nên đưa về."
Tô Ngọc lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cô bé.
"Ngươi không có nhà?"
Cô bé cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Không có... từ khi con nhớ được, con đã sống lang thang, không biết cha mẹ là ai, cũng không biết mình từ đâu đến."
Lạc Kỳ và Mục Thiên không khỏi thương cảm.
Tô Ngọc nhìn cô bé một lát, sau đó nhẹ giọng nói:
"Nếu muốn ở lại, phải có năng lực."
Cô bé lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
"Xin sư phụ thu nhận con!"
---
### **Kiểm Tra Linh Căn**
Hôm sau, tại sân luyện võ, ba sư đồ đứng trước một bệ đá kiểm tra linh căn.
Tô Ngọc ném cho cô bé một viên linh thạch.
"Cảm nhận linh khí trong đó, rồi truyền vào bệ đá."
Cô bé gật đầu, tay nắm chặt viên linh thạch. Một lát sau, bệ đá phát sáng, một luồng khí lưu mỏng nhẹ xuất hiện, xoáy tròn quanh người nàng.
Mục Thiên tròn mắt:
"Gió?"
Lạc Kỳ cũng kinh ngạc:
"Phong linh căn thuần khiết?"
Tô Ngọc thoáng bất ngờ. Phong linh căn là một loại linh căn hiếm, người sở hữu có tốc độ cực nhanh, khả năng di chuyển linh hoạt và tu luyện công pháp phong thuộc tính vô cùng dễ dàng.
Cô bé nhìn Tô Ngọc, ánh mắt đầy mong chờ.
Một lát sau, nàng gật đầu.
"Từ hôm nay, ngươi là đồ đệ của ta."
Cô bé ngỡ ngàng, sau đó lập tức quỳ xuống bái sư.
Mục Thiên cười lớn:
"Tiểu sư muội, sau này có bọn ta bảo vệ, không ai có thể bắt nạt muội nữa!"
Lạc Kỳ mỉm cười:
"Muội phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng."
Cô bé gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tô Ngọc nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Phong linh căn… Thật trùng hợp.
Hay là… không trùng hợp chút nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com