Chương 25
Chương 25: Tiểu Sư Muội Được Sủng Ái
Từ ngày bái sư, cuộc sống của tiểu sư muội trong tông môn tràn đầy những điều mới mẻ.
Tô Ngọc không vội vàng dạy nàng những điều quá phức tạp mà bắt đầu bằng những bước cơ bản nhất.
"Nội công căn bản là quan trọng nhất."
Nàng kiên nhẫn chỉ dạy từng động tác, từng đường vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Tiểu sư muội dù tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ thông minh, lĩnh ngộ nhanh hơn cả Mục Thiên ngày trước. Lạc Kỳ nhìn thấy cũng thầm gật đầu khen ngợi.
Tông môn rộng lớn, ba sư trò trước kia đã cảm thấy thoải mái, nhưng từ khi có thêm tiểu sư muội, nơi này trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Mục Thiên là người hoạt bát, luôn tìm cách chọc ghẹo tiểu sư muội.
"Muội nhỏ xíu thế này, có khi bị gió thổi bay mất!"
Tiểu sư muội bĩu môi, chạy đến trốn sau lưng Lạc Kỳ.
"Đại sư huynh, huynh quản nhị sư huynh đi!"
Lạc Kỳ mỉm cười, xoa đầu nàng.
"Sư huynh chỉ trêu muội thôi, không ai làm gì muội đâu."
Cả tông môn như một gia đình nhỏ, ấm áp và vui vẻ.
Một buổi chiều yên tĩnh, Vân Thanh thấy Tô Ngọc ngồi trước hiên nhà, tay cầm một tấm vải, từng mũi kim nhẹ nhàng lướt qua.
"Sư phụ, người đang làm gì vậy?"
Tô Ngọc không ngẩng đầu, giọng nói ôn hòa:
"Đan áo cho ngươi."
Vân Thanh sững người, đôi mắt mở to.
"Thật sao?"
Tô Ngọc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục đường kim mũi chỉ.
Vân Thanh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn từng đường thêu tinh xảo. Tấm áo này là do chính tay sư phụ đan cho nàng sao?
Không lâu sau, chiếc áo được hoàn thành. Tô Ngọc khẽ phất tay, chiếc áo rơi nhẹ vào tay Vân Thanh.
"Ngoan, mặc thử xem."
Vân Thanh cẩn thận khoác áo lên người, cảm giác ấm áp bao trùm lấy nàng. Nàng giơ tay sờ vào từng đường chỉ thêu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Sư phụ... con rất thích!"
Tô Ngọc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong.
"Tốt."
Buổi tối hôm đó, Tô Ngọc đích thân xuống bếp nấu cơm.
Vân Thanh ngồi bên cạnh, nhìn từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy thuần thục của sư phụ, trong lòng tràn ngập mong chờ.
Khi bữa ăn được dọn lên, Vân Thanh là người đầu tiên cầm đũa nếm thử.
"Sư phụ nấu ngon quá!"
Nàng ăn rất nhanh, như thể muốn nếm hết tất cả những món ăn sư phụ làm.
Vân Thanh cầm bát cơm, trong lòng ấm áp. Nàng đã quen với cảnh lang thang, chịu đói chịu rét. Nhưng bây giờ, nàng có sư phụ, có sư huynh, có một mái nhà.
Nàng khẽ nắm chặt đôi đũa, tự nhủ: Mình nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không để sư phụ thất vọng.
Tối hôm đó, trời trở lạnh.
Tiểu sư muội đứng ngoài sân nhìn ánh trăng, gió lạnh thổi qua làm nàng khẽ rùng mình.
Một bóng dáng dịu dàng xuất hiện phía sau.
"Sao không ngủ?"
Tiểu sư muội giật mình, quay lại nhìn Tô Ngọc.
"Sư phụ..."
Nàng ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng:
"Con... có thể ngủ cùng người không?"
Tô Ngọc nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Trong căn phòng ấm áp, tiểu sư muội cuộn tròn trong lòng sư phụ, cảm nhận hơi thở dịu dàng của người.
"Sư phụ..."
"Hửm?"
"Người sẽ không bỏ con đi đâu, đúng không?"
Tô Ngọc khẽ vuốt tóc nàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ngủ đi, ngày mai còn phải tu luyện."
Tiểu sư muội rúc vào lòng nàng, khóe môi khẽ cong.
Sư phụ chính là người dịu dàng nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com