Chương 5
### *Chương 5: Danh Tính và Khởi Đầu Mới*
Gió sớm thổi qua những tán cây cổ thụ trong Vân Sơn Tông, mang theo hương vị trong lành của linh khí thuần khiết. Lạc Kỳ ngồi bên bậc đá, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung, mắt chăm chú nhìn sư phụ mình đang lặng lẽ đứng trên đỉnh núi.
Sư phụ cậu, người đã cứu cậu khỏi tuyệt cảnh, lúc nào cũng khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi như tuyết. Nàng trầm lặng, thanh nhã, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, không ai có thể nhìn thấu được nội tâm.
Bên dưới chân núi, mây trắng bồng bềnh bao phủ cả tông môn. Dưới ánh sáng rực rỡ của bình minh, nơi này không còn mang dáng vẻ hoang tàn nữa mà như một bức tranh tiên cảnh, một vùng đất linh thiêng bị lãng quên giữa thế gian.
Tô Ngọc xoay người, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lạc Kỳ.
“Ta họ Tô, tên một chữ Ngọc.”
Lạc Kỳ sững người, ngước mắt lên nhìn nàng.
Sư phụ chưa từng nói tên mình. Cậu luôn cho rằng nàng muốn giữ bí mật, hoặc cảm thấy không cần thiết để nói ra. Nhưng hôm nay, nàng lại chủ động nói cho cậu biết.
Tô Ngọc dường như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cậu, chỉ bình thản tiếp lời:
“Từ nay về sau, ngươi có thể gọi ta là sư phụ.”
Lạc Kỳ cúi đầu, môi mấp máy, rồi chậm rãi thốt lên:
“Sư phụ.”
Từ lúc rời khỏi gia tộc đến nay, cậu chưa từng gọi ai một tiếng thân thuộc như vậy. Hai chữ ấy mang theo sự kính trọng, biết ơn, và cả một chút ấm áp hiếm hoi mà cậu chưa từng cảm nhận được từ lâu.
Tô Ngọc không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Từ giây phút này, sợi dây liên kết giữa hai người càng thêm bền chặt.
---
### *Bắt Đầu Cải Tạo Tông Môn*
Sau khi ổn định, hai thầy trò bắt tay vào cải tạo lại Vân Sơn Tông.
Tông môn này từng là nơi gia tộc của Tô Ngọc sáng lập, nhưng sau nhiều biến cố đã bị bỏ hoang. Những trận pháp bảo vệ đã suy yếu, các cung điện sừng sững một thời giờ đây bị bụi phủ kín, cỏ dại mọc tràn khắp nơi.
Tô Ngọc đi quanh tông môn, ngón tay lướt nhẹ lên từng phiến đá cũ kỹ. Những ký ức xa xưa hiện về trong đầu nàng—hình ảnh của những người tiền bối, những bậc sư trưởng từng xây dựng nơi này bằng tất cả tâm huyết.
Lạc Kỳ đi theo sau nàng, lòng tràn đầy háo hức. Cậu không có quá nhiều ký ức về một gia tộc hùng mạnh, vì từ khi còn rất nhỏ đã bị chèn ép. Nhưng lúc này, khi đứng giữa vùng đất hoang vu nhưng linh khí dồi dào, cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt—một sự khởi đầu mới.
“Sư phụ, chúng ta bắt đầu từ đâu?” Cậu hào hứng hỏi.
Tô Ngọc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở đại điện chính của tông môn.
“Từ việc khôi phục linh mạch.”
Nàng đưa tay kết ấn, một luồng sáng từ ngón tay bắn ra, xuyên xuống lòng đất. Ngay lập tức, cả tông môn rung chuyển nhẹ, những dòng linh khí bị ứ đọng bấy lâu nay bắt đầu khơi thông, tràn ra xung quanh như suối nguồn dào dạt.
Lạc Kỳ kinh ngạc nhìn linh khí cuồn cuộn trong không trung, cảm giác cơ thể mình như được tắm trong một làn nước mát lạnh.
“Thật kỳ diệu…”
Tô Ngọc không nói gì, chỉ tiếp tục kiểm tra các trận pháp trong tông môn. Một số trận đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, cần phải vẽ lại từ đầu.
Lạc Kỳ cũng bắt tay vào dọn dẹp các gian phòng. Cậu lau bụi, sửa chữa lại cửa sổ, dọn sạch cỏ dại mọc lan tràn. Dù chỉ là những công việc nhỏ nhặt, nhưng cậu làm rất nghiêm túc, vì biết rằng đây sẽ là nơi cậu và sư phụ gắn bó lâu dài.
Qua nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, Vân Sơn Tông dần dần lấy lại hình dáng vốn có.
Những con đường đá cổ kính được quét sạch, những tòa điện hùng vĩ một thời lại tỏa ra khí thế uy nghiêm. Dưới ánh trăng sáng, nơi đây đã không còn vẻ hoang tàn như trước nữa.
Lạc Kỳ đứng giữa đại điện, nhìn khắp bốn phía. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng cậu.
Tô Ngọc bước đến bên cạnh cậu, chậm rãi nói:
“Vân Sơn Tông đã từng là một trong những tông môn mạnh nhất. Dù bây giờ nó chỉ còn lại tàn tích, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ khôi phục lại huy hoàng.”
Lạc Kỳ nghe vậy, ánh mắt sáng lên.
“Sư phụ, vậy chúng ta sẽ tái lập tông môn sao?”
Tô Ngọc im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
“Ta chưa từng có ý định lập môn phái. Nhưng nếu có duyên, nơi này sẽ có người đến ở, và khi đó, ngươi sẽ không còn cô độc.”
Lạc Kỳ sững sờ, rồi mỉm cười.
Phải, cậu không còn cô độc nữa.
Ở nơi này, cậu có sư phụ.
Và nơi này, chính là nhà của cậu.
---
*Hết chương 5.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com