Chương 6
### *Chương 6: Thiên Tài Bị Lãng Quên*
Sau khi ổn định mọi thứ trong tông môn, Tô Ngọc quyết định kiểm tra căn cơ của Lạc Kỳ.
Mấy ngày nay, nàng đã quan sát cậu bé cẩn thận. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu rất kiên cường, không kêu than dù phải làm những việc nặng nhọc, cũng không bao giờ lười biếng. Mỗi lần nghe nàng nói chuyện về tu luyện, đôi mắt cậu sáng lên đầy khát vọng.
Lòng nàng khẽ dao động. Đứa trẻ này không chỉ là một tiểu hài tử đáng thương, mà còn có nghị lực rất lớn.
Hôm nay, khi Lạc Kỳ đang chăm chỉ quét sân, nàng gọi cậu lại.
"Đến đây."
Lạc Kỳ lập tức dừng tay, vội vàng chạy tới trước mặt nàng, đứng thẳng người.
"Sư phụ?"
"Ta sẽ kiểm tra căn cơ của ngươi."
Nàng ngồi xuống bậc đá, vươn tay điểm nhẹ lên trán cậu.
Một luồng linh lực ấm áp chậm rãi tiến vào cơ thể Lạc Kỳ.
Cậu bé khẽ run lên, nhưng không tránh né. Ngược lại, cảm giác này rất dễ chịu, như có một dòng suối nhỏ chảy qua người, gột rửa hết mệt mỏi.
Tô Ngọc nhắm mắt, tập trung cảm nhận.
Nhưng ngay khoảnh khắc linh lực của nàng chạm đến đan điền Lạc Kỳ, một cơn chấn động dữ dội bùng lên.
Nàng kinh ngạc mở mắt.
**Đây là...**
Một đơn linh căn hoàn mỹ!
Thiên tài bẩm sinh!
Nàng nhanh chóng dò xét kỹ hơn.
Đúng vậy, Lạc Kỳ sở hữu Thủy linh căn thuần khiết, không hề pha tạp một tia nào khác.
Bất kỳ ai có được đơn linh căn đều là thiên tài được trời cao ưu ái, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường gấp nhiều lần. Nếu đặt trong một đại tông môn, chỉ cần lộ ra linh căn này, chắc chắn sẽ được trọng dụng, thậm chí được bảo vệ nghiêm ngặt như bảo vật.
Nhưng tại sao...
Nàng cau mày.
Dường như có điều gì đó rất không đúng.
Linh căn của Lạc Kỳ... bị phong tỏa?
Một luồng khí tức quái dị ẩn sâu trong đan điền cậu bé, như một chiếc lồng giam, gắt gao ngăn cản linh khí bên ngoài tiến vào.
Không lẽ... có người đã cố ý phong bế căn cơ của cậu?
Tô Ngọc thả tay xuống, ánh mắt trầm tư.
Lạc Kỳ thấy sắc mặt nàng thay đổi, lòng cậu thoáng lo lắng.
"Sư phụ... con có vấn đề gì sao?"
Tô Ngọc nhìn cậu bé một lúc lâu.
Nàng không vội nói ra sự thật, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Ngươi có tư chất rất tốt. Chỉ là cơ thể có chút tổn thương, ta cần thời gian để giúp ngươi khôi phục."
Lạc Kỳ không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu.
Cậu không hề biết, những năm qua, cậu đã đánh mất điều gì.
**Một thiên tài vô song, lại bị đày đọa đến mức không thể tu luyện, bị xem như hạ nhân trong chính gia tộc của mình...**
Nghĩ đến đây, lòng Tô Ngọc bỗng dâng lên một tia sát ý lạnh lẽo.
Là ai... đã nhẫn tâm hủy đi tương lai của cậu bé này?
Nàng không nói thêm, chỉ khẽ xoa đầu Lạc Kỳ, lần đầu tiên thể hiện một chút dịu dàng.
"Từ nay, ngươi theo ta tu luyện. Ta sẽ dạy ngươi cách trở nên mạnh mẽ."
Lạc Kỳ tròn mắt, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có.
Cậu không quen với sự dịu dàng này, nhưng cũng không muốn né tránh.
Cậu gật đầu thật mạnh.
"Vâng, sư phụ!"
---
### *Mở Đầu Cho Một Con Đường Mới*
Tô Ngọc đưa Lạc Kỳ đến một khu vực phía sau tông môn. Đây là một thung lũng nhỏ, linh khí dày đặc, có một dòng suối trong vắt chảy qua.
Nàng ngồi xuống một tảng đá, chỉ vào vị trí trước mặt.
"Ngồi xuống. Hôm nay ta dạy ngươi cách dẫn khí nhập thể."
Lạc Kỳ nhanh chóng ngồi theo lời nàng.
Tô Ngọc nhẹ giọng giảng giải:
"Tu tiên là nghịch thiên mà đi. Người thường phải dựa vào từng bước hấp thụ linh khí để cải tạo thân thể. Dẫn khí nhập thể là nền tảng cơ bản nhất. Ngươi hãy thử cảm nhận linh khí xung quanh, dẫn nó vào cơ thể."
Lạc Kỳ gật đầu, nhắm mắt, hít sâu.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của thiên địa.
Ban đầu, cậu không cảm nhận được gì. Nhưng rồi, nhờ vào hướng dẫn của sư phụ, cậu bắt đầu cảm thấy những luồng khí mát lạnh lơ lửng xung quanh.
Cậu tập trung tinh thần, cố gắng hút chúng vào.
Nhưng ngay khoảnh khắc linh khí tiến vào cơ thể...
Cơn đau đột ngột ập đến!
Như có hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào kinh mạch!
Lạc Kỳ nghiến răng, mồ hôi tuôn ra.
Cậu không muốn dừng lại.
Cậu đã chịu khổ suốt bảy năm trời, không thể vì chút đau đớn mà lùi bước!
Thế nhưng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Giọng nói trầm ổn của Tô Ngọc vang lên:
"Đừng ép buộc."
Lạc Kỳ mở mắt, thở hổn hển.
Nàng thu tay lại, ánh mắt bình thản nhìn cậu.
"Linh căn của ngươi bị phong bế quá lâu, kinh mạch cũng chưa thích nghi với linh khí. Nếu cố ép, chỉ khiến tổn thương càng sâu."
Lạc Kỳ cúi đầu, siết chặt tay.
"Vậy... con phải làm sao?"
Tô Ngọc nhẹ giọng:
"Chậm rãi điều chỉnh. Ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn trong cơ thể."
Nàng đặt tay lên lưng Lạc Kỳ, truyền vào một luồng linh lực ôn hòa, dần dần thẩm thấu vào kinh mạch cậu.
Cơn đau từ từ dịu lại.
Lần đầu tiên trong đời, Lạc Kỳ cảm nhận được linh khí đang chảy trong cơ thể mình mà không bị chặn đứng.
Ánh mắt cậu sáng lên.
Sư phụ đã giúp cậu, có nghĩa là...
Cậu thật sự có thể tu luyện!
Tô Ngọc thu tay, ánh mắt lộ ra một tia hài lòng.
"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ta sẽ giúp ngươi khai thông kinh mạch một chút. Ngươi cũng phải kiên trì luyện tập, không được lười biếng."
Lạc Kỳ lập tức gật đầu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
"Sư phụ, con nhất định sẽ không phụ lòng người!"
Tô Ngọc khẽ mỉm cười.
Một thiên tài bị chôn vùi bao năm nay...
Cuối cùng, cũng đã có cơ hội bước lên con đường của chính mình.
---
*Hết chương 6.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com