Chương 7
### *Chương 7: Sư Đồ*
Những ngày tháng bình yên trong tông môn hoang phế bắt đầu trôi qua.
Tô Ngọc không phải người hay nói, nhưng nàng vẫn tận tâm chỉ dạy cho Lạc Kỳ.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, nàng đã có thói quen ngồi trên một tảng đá lớn, gảy đàn dưới gốc cổ thụ. Âm thanh nhẹ nhàng lan tỏa khắp núi rừng, khiến chim chóc cũng im lặng lắng nghe.
Lạc Kỳ lúc đầu không dám quấy rầy, nhưng dần dần, cậu phát hiện mình rất thích những giai điệu này. Chúng không chỉ giúp tâm thần thư thái mà còn mang theo một loại đạo vận đặc biệt, khiến cậu càng thêm ngưỡng mộ sư phụ.
Sau khi luyện đàn, nàng sẽ dẫn cậu đến thung lũng để tiếp tục khai thông kinh mạch.
Linh lực của nàng ôn hòa như nước suối, mỗi lần truyền vào đều giúp cậu dễ chịu hơn, cơn đau cũng giảm bớt.
Dần dần, việc hấp thụ linh khí trở nên thuận lợi hơn.
Một hôm, khi cậu đang vận công dưới sự hướng dẫn của nàng, Lạc Kỳ bất giác lẩm bẩm:
"Sư phụ, người thật tốt…"
Tô Ngọc thoáng ngạc nhiên, sau đó bình thản đáp:
"Ta chỉ làm những gì cần làm."
Lạc Kỳ mím môi, nhưng không phản bác.
Cậu biết sư phụ không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm của nàng.
Dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng mỗi khi thấy cậu quá mệt mỏi, nàng sẽ chủ động bảo dừng lại.
Khi phát hiện y phục cậu đã rách, nàng sẽ mua cho cậu bộ mới mà không cần cậu phải lên tiếng.
Mỗi khi trời lạnh, nàng sẽ tăng thêm linh khí trong phòng cậu để tránh bị nhiễm phong hàn.
Những điều nhỏ nhặt đó, Lạc Kỳ đều nhớ rõ.
---
### *Những Bữa Cơm Cùng Nhau*
Tuy tông môn này không còn ai khác ngoài hai thầy trò, nhưng cuộc sống không hề buồn tẻ.
Sau mỗi buổi luyện tập, hai người sẽ cùng nhau nấu ăn.
Ban đầu, Lạc Kỳ cứ nghĩ sư phụ mình là một vị tiên nhân siêu thoát trần tục, chắc hẳn không cần ăn uống như người phàm. Nhưng cậu lại phát hiện, nàng rất chú trọng đến bữa ăn hằng ngày.
Không chỉ vậy… nàng còn là một đầu bếp rất giỏi!
Từ những nguyên liệu đơn giản, nàng có thể làm ra những món ăn tinh tế, mùi vị còn ngon hơn cả sơn hào hải vị trong phủ tướng quân ngày xưa.
"Ăn nhiều vào, cơ thể ngươi vẫn còn yếu." Tô Ngọc thản nhiên nói khi gắp thêm một miếng thịt vào bát Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ ngẩn ra, trong lòng có chút ấm áp.
Cậu đã quen bị người khác chà đạp, quen với cảnh bị bỏ đói hoặc chỉ được ăn đồ thừa. Nhưng bây giờ, có người chủ động gắp thức ăn cho cậu.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn hết tất cả.
---
### *Những Thay Đổi Nhỏ*
Tô Ngọc cũng nhận ra, dạo gần đây Lạc Kỳ đã thay đổi rất nhiều.
Cậu không còn quá rụt rè hay e sợ như trước.
Khi nàng gọi, cậu không còn giật mình mà sẽ nhanh chóng chạy đến, đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Khi nàng giao việc, cậu sẽ làm ngay mà không cần do dự.
Khi luyện công, dù đau đến tái mặt, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không hề oán trách.
Đôi khi, cậu còn chủ động kể cho nàng nghe về những điều nhỏ nhặt trong ngày.
"Ban sáng con thấy một con sóc, nó chạy quanh cây rất nhanh!"
"Sư phụ, con đã tự nhóm lửa mà không cần linh lực!"
"Sư phụ, hôm nay con cảm thấy hấp thụ linh khí dễ hơn một chút!"
Những câu nói ngây thơ đó khiến Tô Ngọc khẽ bật cười.
Lạc Kỳ đã bắt đầu mở lòng với nàng.
Và nàng cũng không còn giữ khoảng cách với cậu như lúc đầu nữa.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ "sư đồ".
---
### *Một Ngày Bình Yên*
Một buổi chiều, hai người ngồi bên bờ suối.
Tô Ngọc nhắm mắt tĩnh tọa, còn Lạc Kỳ thì chăm chú vẽ vẽ gì đó lên mặt đất.
Nàng liếc nhìn.
Cậu bé đang vẽ lại hình một con chim nhỏ bằng nhánh cây khô.
Thấy nàng nhìn, Lạc Kỳ gãi đầu, cười xấu hổ.
"Sư phụ, con chỉ đang vẽ chơi thôi."
Tô Ngọc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây.
Lạc Kỳ ngước lên nhìn nàng, chợt hỏi:
"Sư phụ, sau này chúng ta sẽ còn sống ở đây mãi không?"
Tô Ngọc mở mắt, nhìn xa xăm về ngọn núi phía trước.
"Tạm thời, đây là nơi thích hợp nhất cho ngươi tu luyện."
Lạc Kỳ gật gù, có vẻ hài lòng với câu trả lời.
Dù sao đi đâu cũng không quan trọng.
Chỉ cần có sư phụ bên cạnh là được.
---
Những ngày bình yên như vậy cứ thế trôi qua.
Hai thầy trò, một người vốn lạnh lùng, một người từng bị tổn thương, nhưng giờ đây đều đã tìm được sự ấm áp từ đối phương.
Sự gắn kết giữa họ ngày càng sâu sắc hơn.
Và cũng chính từ đây, những thử thách thực sự mới bắt đầu.
---
*Hết chương 7.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com