Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

### *Chương 8: Bước Chân Đầu Tiên*

Thời gian thấm thoát trôi qua, Lạc Kỳ giờ đã bước sang tuổi mười bốn.

Thiếu niên mặc một bộ trường sam thanh nhã, dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ. Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo sự kiên nghị, mỗi động tác đều toát lên vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở lứa tuổi này.

Dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của Tô Ngọc, Lạc Kỳ không chỉ tiến bộ nhanh chóng trong tu luyện mà còn lĩnh hội tinh túy kiếm thuật. Cậu đã chính thức bước vào Trúc Cơ Cảnh, vững chắc từng bước mà không hề có dấu hiệu bất ổn.

Tô Ngọc vốn là người tu luyện âm công, sử dụng âm thanh làm vũ khí, nhưng không có nghĩa là nàng không tinh thông kiếm đạo. Gia tộc của nàng trước kia từng là danh môn đệ nhất, tinh thông cả trận pháp, kiếm thuật và âm luật. Kiếm đạo đối với nàng không phải con đường chính, nhưng cũng là một phần không thể thiếu trong tu hành.

Lạc Kỳ từ nhỏ đã có thiên phú kiếm đạo hiếm có, dù bị phong bế linh căn suốt bao năm nhưng ý chí của cậu vẫn như tùng bách giữa trời đông-càng khắc nghiệt càng vững vàng. Khi Tô Ngọc bắt đầu dạy kiếm cho cậu, nàng đã nhận ra điều này.

Mỗi sáng sớm, khi sương vẫn còn giăng trên đỉnh núi hoang vu, bóng dáng thiếu niên vung kiếm trong sương mờ như một nhành tùng đứng giữa gió tuyết. Kiếm pháp của cậu không quá hoa mỹ, nhưng từng chiêu từng thức đều vững chắc, mạnh mẽ và có hồn.

---

**Một buổi sáng trên đỉnh núi**

Tiếng kiếm ngân lên trong không khí.

Lạc Kỳ đứng giữa sân, tay cầm một thanh kiếm gỗ đơn giản, nhưng khi múa lên lại như mang theo khí thế của vạn quân. Thanh kiếm nhẹ nhàng chuyển động, rồi đột ngột xoay mình, đường kiếm sắc bén chém xuống một tảng đá lớn trước mặt.

*Rắc!*

Tảng đá bị bổ đôi một cách hoàn hảo, vết cắt nhẵn nhụi như gương soi.

Tô Ngọc khoanh tay đứng một bên quan sát, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.

"Không tệ."

Lạc Kỳ thu kiếm, thuần thục tra vào vỏ gỗ, sau đó đứng thẳng người trước mặt sư phụ.

Tô Ngọc liếc nhìn cậu, chậm rãi nói: "Kiếm pháp của ngươi đã có nền tảng vững chắc. Nhưng kiếm trong tay ngươi vẫn chỉ là một thanh kiếm gỗ. Đã đến lúc tìm cho ngươi một thanh kiếm thực thụ."

Lạc Kỳ hơi sững sờ, trong mắt ánh lên sự mong chờ.

"Thầy, thật sao?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói đùa?" Tô Ngọc nhướng mày, ném cho cậu một ánh nhìn sắc bén.

Lạc Kỳ liền cúi đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên, ánh mắt rạng rỡ, không thể giấu được sự vui mừng.

"Chúng ta sẽ xuống núi, tìm một thanh kiếm thích hợp cho ngươi."

Lạc Kỳ hít sâu một hơi, nắm chặt tay, gật đầu thật mạnh.

---

### **Hành trình tìm kiếm thanh kiếm đầu tiên**

Hành trình của hai thầy trò bắt đầu.

Rời khỏi tông môn cũ, họ đi qua nhiều vùng đất, tìm kiếm nơi có pháp bảo thích hợp. Trong suốt quãng đường, Lạc Kỳ càng chứng tỏ được thực lực và sự kiên định của mình. Cậu không chỉ là một thiếu niên thông minh mà còn rất cứng cỏi.

Có một lần, hai thầy trò gặp phải một nhóm tu sĩ tán tu muốn cướp đoạt pháp bảo của người khác. Dù mới chỉ Trúc Cơ, Lạc Kỳ không hề e sợ, đứng chắn trước mặt Tô Ngọc mà không hề chùn bước.

"Tiểu tử, Trúc Cơ mà dám đối đầu với chúng ta sao?" Một tên tán tu trung niên cười nhạt, ánh mắt khinh thường.

Lạc Kỳ không nói gì, chỉ rút kiếm gỗ ra, ánh mắt lạnh lùng.

Tô Ngọc đứng một bên, không ngăn cản. Nàng muốn xem đồ đệ của mình có thể làm được đến đâu.

*Vút!*

Trong khoảnh khắc, thân ảnh Lạc Kỳ vụt tới như cơn gió. Kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức những kẻ xung quanh chỉ kịp thấy một vệt sáng lạnh lẽo lướt qua.

*Phập!*

Tên tán tu trung niên chưa kịp phản ứng đã bị kiếm chém một đường trên vai, máu chảy ròng ròng.

Lạc Kỳ thu kiếm lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước.

Tán tu trung niên sợ hãi, nhanh chóng kéo đồng bọn bỏ chạy.

Tô Ngọc nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên.

"Không tệ."

Dù mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn như cây bách tùng kiên cường giữa gió tuyết-thẳng lưng, không cúi đầu trước bất kỳ ai.

Chuyến hành trình này không chỉ là để tìm kiếm một thanh kiếm, mà còn là bước đầu tiên đưa Lạc Kỳ đến với thế giới rộng lớn ngoài kia.

---

*Hết chương 8.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien