Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Dưới đây là đoạn tiếp theo, vẫn theo đúng nội dung và phong cách bạn đang xây dựng:

---

Shunichi bước ra khỏi nhà, chiếc xe riêng sáng bóng đã chờ sẵn trước cổng từ sớm.

Cậu ngồi vào ghế sau, nhẹ gật đầu chào bác tài xế, rồi không nói thêm gì nữa. Suốt quãng đường, chỉ có tiếng xe lăn bánh đều đặn và ánh nắng mờ nhạt buổi sáng chiếu qua cửa kính.

Chiếc xe rẽ vào một con đường quen thuộc—bãi đỗ xe cách trường khá xa.

Dường như đã trở thành thói quen, từ khi vào cấp ba đến giờ, ngày nào cũng như vậy. Cậu luôn bảo bác tài dừng xe ở đây rồi đi bộ nốt đoạn đường còn lại.

Không phải vì xe không được vào trường.

Mà vì… cậu không muốn bị chú ý. Càng không muốn ánh mắt của mọi người soi mói, bàn tán về hoàn cảnh hay cuộc sống của mình.

Chiếc xe quá sang trọng—nó không thuộc về một người như cậu.

Shunichi bước xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu chỉnh lại quai cặp, kéo nhẹ cổ áo rồi bắt đầu bước về phía cổng trường.

Mỗi bước chân như đều có thói quen giấu mình giữa những cái bóng—cố gắng trở nên vô hình, lặng lẽ… như trước giờ vẫn thế.

---

Bạn có muốn chuyển sang cảnh khi cậu vừa đến trường không?

Dưới đây là đoạn tiếp theo, giữ đúng tinh thần và thêm một chút mô tả để tăng cảm xúc và không khí:

---

Shunichi chỉnh lại mái tóc, khẽ vuốt phần tóc chẻ sang một bên để che đi gương mặt vẫn còn hơi tái. Cậu hít nhẹ một hơi rồi bước vào lớp—gương mặt vẫn như mọi ngày, điềm tĩnh, không biểu cảm.

Không có gì xảy ra.

Không ai nói gì.

Chỉ là những ánh mắt thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng quay đi.

Cậu lặng lẽ bước về chỗ, ngồi xuống ghế như thể chưa từng vắng mặt. Mọi thứ dường như vẫn yên ắng, đúng với mong muốn của cậu.

Nhưng chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, thì từ đâu đó—bốp!

Một chiếc cặp nặng nề bất ngờ bay tới, đập mạnh xuống bàn trước mặt cậu. Âm thanh vang lên khiến vài người gần đó giật mình.

Shunichi ngước mắt lên, hơi cau mày.

Tasuki.

Gã đứng trước mặt cậu, tay vẫn còn đặt lên quai cặp, ánh mắt lạnh tanh. Không thèm nói gì, hắn chỉ liếc nhìn người đang ngồi cùng bàn với Shunichi—ra hiệu ngắn gọn.

Người kia như đã hiểu ý, vội vàng thu dọn sách vở rồi bước đi mà không nói một lời.

Tasuki kéo ghế, đẩy nó phát ra tiếng cọt kẹt rồi ngồi xuống ngay đối diện Shunichi, ngang nhiên như thể chỗ đó vốn dĩ là của hắn.

Không ai dám xen vào.

Căn lớp vẫn ồn ào, nhưng khu vực quanh Shunichi như lặng hẳn lại.

---

Bạn muốn Tasuki nói gì không? Hay để mình tiếp tục với thái độ và hành động của hắn?

Dưới đây là đoạn tiếp theo, giữ nguyên lời thoại và thêm một chút mô tả để tăng chiều sâu cảm xúc:

---

— "Nè, sao hôm qua mày nghỉ vậy?"

Tasuki chống cằm, nghiêng đầu nhìn Shunichi với nụ cười nửa miệng. Dù đang cười, nhưng trong giọng nói lại ngập tràn ý trêu chọc.

— "Không lẽ… mới bị tao đánh cho một cái mà đã nằm liệt giường rồi à?"

Lớp học vang lên một tràng cười rộ. Những tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ để làm cho không khí xung quanh cậu trở nên ngột ngạt.

Bọn họ không hề quên vụ việc hôm đó. Cũng chẳng ai có ý định để yên.

Từ góc lớp, Moka ngồi vắt chân lên bàn, giọng đầy châm chọc:

— "Chứ còn sao nữa? Ai bảo mày đánh mạnh quá làm gì?"

Tiếng cười lại rộ lên lần nữa. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu nhìn về phía Shunichi—một số tò mò, một số thờ ơ, một số lại như đang thưởng thức một vở kịch hay.

Shunichi không nói gì, ánh mắt cụp xuống.

Cậu không sợ đau. Nhưng cái cảm giác bị đem ra làm trò đùa, bị soi mói, bị biến thành tâm điểm… là thứ khiến cậu thấy khó chịu nhất.

Chẳng khác nào đang bị lột trần cảm xúc giữa đám đông vô cảm.

---

Bạn có muốn Shunichi phản ứng lại hay vẫn giữ thái độ im lặng và lạnh lùng?

Dưới đây là phần tiếp theo, giữ đúng lời thoại và không thêm chi tiết không cần thiết:

---

— "Nè, sao không nói gì vậy?" Tasuki lại cất tiếng, lần này giọng mang rõ vẻ chế giễu hơn trước.
— "Bộ mày bị nằm liệt giường thật à?"

Shunichi vẫn không nhúc nhích.

Cậu không muốn nhìn hắn, cũng không muốn trả lời. Bụng vẫn còn âm ỉ đau, chỉ ngồi yên một chỗ đã đủ khó chịu rồi—cậu không muốn phí sức đôi co.

Tasuki nhướng mày, đưa tay đẩy nhẹ vào vai cậu.

— "Không ngờ mày lại yếu đến mức đó luôn…"

Hắn cúi đầu sát xuống, giọng vừa đùa cợt vừa mang chút khiêu khích:

— "Nếu lúc đó bảo anh nương tay thì đã không sao rồi~"

Mấy đứa xung quanh lại cười khúc khích, như thể đang xem một trò mua vui giữa lớp học nhàm chán.

Còn Shunichi—vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt trầm xuống, chỉ khẽ nắm chặt hai tay trên bàn.

---

Bạn muốn Shunichi tiếp tục im lặng, hay bắt đầu có phản ứng?

Thấy cậu không phản ứng, ánh mắt vẫn nhìn xuống bàn, Tasuki khẽ chép miệng.

— "Chán thật..."

Gã lẩm bẩm rồi quay mặt đi, tựa lưng vào ghế. Không còn hứng thú trêu chọc nữa—ít nhất là lúc này.

Nhiêu đó là đủ rồi.

Đủ để khiến gã vui vẻ cả buổi sáng.

Dù chẳng ai để ý, nhưng khi Shunichi không đi học ngày hôm qua, Tasuki thật sự đã thấy trống trải. Không còn ai để trêu, chẳng còn vẻ mặt lạnh tanh kia để gã chọc ghẹo, lớp học như thiếu đi cái gì đó rất khó diễn tả.

Vậy mà bây giờ, người ấy lại ngồi trước mặt gã, vẫn bình thản như mọi ngày.

Tasuki khẽ cười. Có lẽ… trêu chọc cậu là điều duy nhất khiến hắn thấy vui trong những buổi sáng dài lê thê này.

---

Bạn muốn mở rộng thêm từ góc nhìn của Shunichi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin