12.
Trong giờ học, Tasuki chẳng mấy khi tập trung.
Hắn hết nói chuyện lại nghịch điện thoại, cười khúc khích một mình như thể chẳng có ai khác trong lớp.
Lúc thì quay qua cậu, lấy tay đẩy đẩy vào vai, lúc thì gõ nhẹ bút vào mép bàn bên Shunichi.
Cậu cố lờ đi, vẫn tiếp tục viết bài… nhưng vừa viết được vài dòng, cuốn vở bỗng bị giật phắt đi.
— “Đưa đây một chút thôi mà.” Tasuki nói, không buồn đợi cậu đồng ý.
Shunichi nắm vội cây bút, nhưng vết mực đã kịp kéo thành một đường dài, lem hết cả đoạn bài vừa chép.
Cậu thở dài.
Chỉ mới hai tiết học… mà đã thấy mệt đến vậy.
Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 9 giờ. Vẫn còn ba tiết nữa trước khi được nghỉ trưa.
“Liệu mình có thể trụ nổi cho đến lúc hắn rời đi không…”
Shunichi tự hỏi, bàn tay hơi siết lại dưới gầm bàn.
Tasuki thì vẫn thoải mái như chẳng có chuyện gì, chống cằm nhìn lên bảng, vừa ngáp vừa huýt sáo khe khẽ.
---
Bạn có muốn đến giờ ra chơi luôn không, hay tiếp tục thêm một chút nữa trong giờ học?
Cuối cùng thì cũng đến lúc ăn trưa.
Shunichi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế.
Nhưng thay vì đứng dậy xuống căn tin như bao học sinh khác, cậu vẫn ngồi im tại chỗ.
Cậu không muốn đi—bụng vẫn còn đau, và mỗi lần phải chen chúc trong đám đông dưới căn tin chỉ khiến cơn đau tệ hơn.
Thôi thì… ngồi đây ôn bài vậy.
Vừa lôi tập sách ra bàn, còn chưa kịp mở, thì giọng Tasuki vang lên ngay bên cạnh:
— “Nè, mua giúp tao chai nước với cái gì đó ăn được nha.”
Shunichi ngẩng đầu, khẽ cau mày.
Tasuki khoanh tay ngả người ra sau, chân bắt chéo, cười như thể cậu là người làm thuê của hắn.
— “Nhanh đi, tao đói lắm rồi á.”
Không một lời nhờ vả tử tế, cũng chẳng hỏi xem cậu có thể đi hay không.
Chỉ là ra lệnh. Như mọi khi.
Không gian trong lớp lúc này yên tĩnh hơn, vài học sinh vẫn đang lúi húi dọn đồ, có người đã rời lớp, có người nhìn sang.
Shunichi im lặng một lúc, tay đặt trên tập sách vẫn chưa lật trang nào.
Bạn muốn cậu phản ứng thế nào? Làm theo lời hắn, từ chối hay đáp trả lại?
— "Thôi đành đi vậy..."
Shunichi thầm nghĩ, rồi lặng lẽ đứng dậy.
Từng bước rời khỏi lớp, vai hơi rũ xuống, không nói lời nào.
Tasuki chẳng buồn nhìn theo, cứ tưởng cậu sẽ đi như một thói quen, như những lần trước.
Còn cậu thì…
Cậu biết rõ—Tasuki sẽ không đưa tiền.
Chưa bao giờ đưa.
Mỗi lần bị sai đi mua đồ ăn, nước uống, hắn chỉ ra lệnh rồi ngồi đó, chẳng thèm bận tâm đến việc cậu phải móc tiền túi.
Ban đầu, Shunichi còn ngơ ngác đợi. Nhưng sau vài lần bị cười khẩy và nghe câu “Chút tao trả” mà chẳng bao giờ xảy ra, cậu cũng chẳng đợi nữa.
Cứ coi như... tự mình mua đồ ăn cho một cái bóng nào đó.
Một cái bóng phiền phức.
Cậu đi qua hành lang, bước chậm nhưng đều, tay vẫn còn giữ chút đau nhói nơi bụng.
“Hôm nay chắc lại mất hơn 500 yên nữa rồi...”
Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng rồi cũng chỉ thở dài, lách vào dòng người đang rẽ xuống căn tin.
---
Bạn muốn tiếp theo là cảnh ở căn tin hay khi cậu quay trở lại lớp?
Thật ra… cơn đau đã bớt đi khá nhiều.
Nhưng mỗi bước chân, mỗi lần gót giày chạm xuống nền gạch, nơi bụng cậu lại nhói lên một cái—nhè nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến người ta cau mày.
Dù vậy, nó không đến mức khiến cậu không thể đi.
Chỉ là mệt. Và phiền.
Căn tin vẫn ồn ào như thường lệ, người đông đúc, tiếng nói chuyện, tiếng muỗng nĩa lách cách, tiếng gọi món không ngừng vang lên.
Shunichi len vào bên trong như một cái bóng mờ, chẳng ai để ý.
Cậu nhanh chóng lấy một chai nước khoáng mát lạnh từ tủ lạnh, rồi cúi người chọn một chiếc bánh ngọt còn mới. Không đắn đo lâu—vì món nào cũng là tiền túi.
Khi mọi thứ đã nằm trong tay, cậu bước đến quầy tính tiền.
— “Bảy trăm tám mươi yên.”
Cậu đưa tiền ra, không nói một lời, cũng không đợi thối lại.
Tờ hóa đơn lặng lẽ được nhét vào túi áo.
Tay cầm túi đồ, cậu quay người bước khỏi căn tin, bước từng bước trở lại lớp học, nơi Tasuki đang đợi như thể chuyện sai cậu đi là điều hiển nhiên.
---
Bạn muốn có thêm đoạn đối thoại khi Shunichi đưa đồ cho Tasuki không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com