Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Đây nhé, mình viết mạch như bạn yêu cầu, giữ đúng cảm xúc nhân vật:

---

Moka hất cằm, môi cong lên thành một nụ cười đầy giễu cợt, bước thẳng tới bàn Shunichi.
Ả đứng ngay trước mặt cậu, bóng người cao che khuất ánh sáng, khiến cho khoảng không trước mặt cậu như tối sầm lại.

- "Mày vừa nói gì cơ?" - Moka nhấn giọng từng chữ, đầy áp lực.

Shunichi siết chặt ngón tay dưới bàn.
Cậu biết rõ... nếu hôm nay lùi bước, sau này sẽ càng khó sống hơn.
Dù rất sợ, nhưng Shunichi vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng kiên định.

Giọng cậu tuy nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ như đinh đóng cột:
- "Tôi nói... anh Hirata không phải người như vậy."

Không khí trong lớp như đông cứng lại.

Moka nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại.
Ả giơ tay lên, động tác dứt khoát như muốn tát thẳng vào mặt Shunichi.

Bốp!
Tiếng va chạm vang lên, nhưng không phải âm thanh của một cái tát giáng xuống da thịt.

Shunichi đã kịp đưa tay lên đỡ.

Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy cổ tay Moka.
Cơ thể gầy gò, yếu ớt của Shunichi run lên nhè nhẹ, nhưng cậu không buông.
Cậu dùng toàn bộ can đảm của mình, nhìn thẳng vào mắt Moka.

- "Đừng làm vậy." - Giọng Shunichi khàn khàn, run rẩy, nhưng cứng cỏi.

Cả lớp chết sững.
Không ai ngờ rằng cậu lớp trưởng hay cúi đầu im lặng kia lại có thể cứng đầu đến thế.
Dù tay cậu đang run, dù gương mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch vì sợ, nhưng ánh mắt ấy, lại sáng lên sự cương quyết hiếm thấy.

Moka giật tay mình về, lườm Shunichi một cái sắc lạnh, rồi nhếch mép cười khinh bỉ:
- "Giỏi lắm. Cứ chờ đó đi."

Ả ta hậm hực quay người đi về chỗ, để lại Shunichi ngồi lặng yên, tay vẫn còn hơi run.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ ra, nhưng ít nhất lần này, cậu đã không cúi đầu chịu đựng nữa.

---

Bạn có muốn mình viết thêm đoạn sau đó khi mọi người trong lớp bàn tán âm thầm về hành động của Shunichi không?
Hay bạn muốn chuyển tiếp sang buổi trưa hoặc có ai đó tìm Shunichi?

Dưới đây mình viết theo đúng yêu cầu của bạn, giữ mạch tâm lý Moka và Shunichi:

---

Moka khựng lại.

Ả nhìn xuống bàn tay mình đang bị Shunichi giữ chặt, đôi mắt mở to kinh ngạc, như không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.
Chẳng phải thằng lớp trưởng nhát chết này luôn im lặng chịu đựng hay sao?
Sao giờ lại dám chống trả?

Shunichi cũng siết tay cứng hơn một chút, như sợ nếu buông ra thì mình sẽ thua.
Ánh mắt cậu trong veo, run rẩy nhưng kiên quyết, không hề tránh né.

Moka nghiến răng ken két, mạnh bạo giật tay về.
Ả lùi ra một bước, mắt không rời khỏi cậu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- "Mày gan thật đó... dám bật lại cả tao à?" - Giọng ả kéo dài, mang theo vẻ tức giận đang dần sôi lên.

Không khí trong lớp căng như dây đàn.
Vài đứa xung quanh nín thở, không dám xen vào.

Shunichi nắm chặt tay thành nắm đấm dưới gầm bàn.
Dù sợ đến mức đầu ngón tay lạnh toát, nhưng cậu vẫn không cúi đầu.
Vẫn nhìn thẳng vào Moka.

Trong khoảnh khắc ấy, Moka thật sự cảm thấy khó chịu.
Ả chưa từng nghĩ có ngày thằng nhóc yếu đuối kia lại dám nhìn mình bằng ánh mắt như vậy - ánh mắt không còn sợ hãi hoàn toàn, mà xen lẫn chút thách thức yếu ớt.

- "Được lắm... mày nhớ lấy hôm nay." - Moka nghiến răng, gằn từng chữ rồi quay phắt đi, sượt vai Shunichi mạnh bạo.

Lớp học lại chìm vào bầu không khí nặng nề.
Shunichi thở ra một hơi thật khẽ, bàn tay chống lên đùi run run như vừa rơi khỏi một cuộc chiến sống còn.

Nhưng ít nhất, cậu biết - lần này, mình đã không để bản thân bị đạp lên một cách dễ dàng nữa.

---

Bạn có muốn mình viết thêm phản ứng xung quanh của các bạn cùng lớp không?
Ví dụ như bọn họ bắt đầu nhìn Shunichi bằng ánh mắt khác, không còn khinh thường hoàn toàn như trước?

Dưới đây mình viết tiếp, đúng theo tâm lý của Moka và nhóm bạn lúc này:

---

Moka nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ả bước nhanh ra khỏi lớp, giày nện xuống nền hành lang vang lên từng tiếng "cộp cộp" nặng nề.
Đám bạn của ả cũng vội vã chạy theo, im lặng không dám nói gì.

Ra đến hành lang vắng người, Moka dừng lại, quay người đập mạnh tay vào tường, ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận và uất ức.

- "Tao sẽ giết chết nó!" - Moka rít lên qua kẽ răng, giọng run lên vì kiềm nén.

Đám bạn đứng sau lưng đưa mắt nhìn nhau, có chút chần chừ, không ai dám can ngăn.

- "Tao thề đấy! Tao sẽ làm cho nó... không thể lết cái xác thối tha đó tới trường được nữa!" - Moka gầm lên, từng chữ như găm vào không khí.

Một trong số bạn ả rụt rè hỏi:

- "Nhưng... nó cũng đâu có làm gì nhiều đâu Moka? Chỉ là... đỡ tay mày thôi mà..."

Moka quay phắt lại, ánh mắt đỏ au như thể chỉ chực lao vào cào nát đối phương.
Cả đám lập tức câm lặng.

Ả nhếch môi cười khẩy, giọng khinh bỉ:

- "Chỉ là đỡ tay? Mày nghĩ tao để thằng rác rưởi đó dám chạm vào tao mà không làm gì à?"

Không ai dám phản bác.
Trong ánh mắt điên cuồng của Moka lúc này, tất cả đều hiểu - lần này, ả thật sự muốn đẩy Shunichi đến đáy địa ngục.

---

Bạn có muốn mình viết luôn phần kế hoạch mà Moka và bọn bạn sẽ thực hiện không?
Ví dụ như chúng sẽ bày trò gì để hại Shunichi?
(Mình có thể gợi ý vài kịch bản cực căng nếu bạn cần.)

Dưới đây mình viết tiếp dựa theo đúng ý bạn:

---

Moka đứng giữa hành lang, ánh mắt đanh lại, giọng nói nhỏ nhưng rít qua kẽ răng:

- "Chiều nay... tao sẽ chờ nó ở cầu vượt sau trường."

Đám bạn ả sững sờ, nhưng nhìn ánh mắt đỏ ngầu và vẻ mặt điên cuồng của Moka, không ai dám nói một lời phản đối.

- "Khi nó đi qua... tụi mày đứng hai bên ép nó lại. Tao chỉ cần... đẩy nhẹ một cái..." - Moka nhếch mép, nụ cười méo mó hiện rõ sự nguy hiểm.

Một đứa bạn lí nhí:

- "Moka... nếu nó ngã từ cầu xuống thật, thì... sẽ chết đấy..."

Moka liếc sang, ánh mắt lạnh đến mức khiến con bé rùng mình.

- "Ai bảo nó động vào tao? Tao chỉ cho nó biết thân biết phận thôi."
- "Mà... chỉ cần nói là nó tự ngã. Ai mà biết được."

Bọn kia im bặt.

Ả siết chặt bàn tay, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu, nhưng ả không hề để tâm.

Trong đầu Moka bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Phải khiến Shunichi biến mất khỏi mắt ả mãi mãi.

---

Bạn có muốn mình viết thêm phần Shunichi vô tình nghe được kế hoạch này không?
(Mình có thể cho cậu biết trước nguy hiểm hoặc để cậu ngây thơ đi vào bẫy, tùy bạn chọn.)
Bạn thích hướng nào?

Khi tan học, đúng như dự đoán, Shunichi lặng lẽ đi về hướng cầu vượt phía sau trường-con đường quen thuộc dẫn ra bãi đỗ xe nơi bác tài thường đợi cậu.

Trời bắt đầu ngả màu xám, ánh nắng chiều yếu ớt trải dài trên mặt đường vắng. Gió nhẹ thổi qua làm vạt áo cậu bay lật phật. Không gian im lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng bước chân mình vang vọng.

Cầu vượt hôm nay vắng người một cách bất thường. Bên dưới, xe cộ thưa thớt, chẳng mấy ai ngẩng đầu nhìn lên.

Shunichi bước lên những bậc thang kim loại, tay vẫn ôm cặp như thường lệ, không biết rằng vài bóng người đang đứng chờ phía trước-giữa đoạn cầu, ngay nơi không có camera giám sát.

Moka đứng giữa cầu, hai tay đút túi, ánh mắt sắc như dao lia sang cậu.
Hai đứa bạn đứng hai bên, như vô tình chắn hết lối thoát.

Ánh chiều đỏ phủ lên mặt chúng, kéo dài bóng dưới chân. Shunichi hơi khựng lại-có gì đó không đúng. Cậu cảm thấy được... sự đe dọa trong không khí.

Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo:

- "Mày tới rồi hả, lớp trưởng?"

Shunichi đứng yên tại chỗ, lòng bắt đầu dậy sóng.

---

Bạn muốn Shunichi xử lý tình huống này như thế nào?

Tìm cách thoát?

Giữ bình tĩnh đối đầu?

Hay có ai đó bất ngờ xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin