2.
Những ngày sau đó, Shunichi dần quen với nhịp sống trong ngôi nhà xa lạ này. Cậu không cần đi học vì vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, nên mỗi ngày đều cùng mẹ và dượng ăn uống, trò chuyện.
Hikaru rất quan tâm đến mẹ cậu, luôn dịu dàng hỏi han và chăm sóc bà. Ông ấy cũng đối xử tốt với cậu, không có gì đáng chê trách. Nhưng dù vậy, vẫn có điều gì đó khiến Shunichi cảm thấy không thoải mái.
Bởi vì trong căn nhà này, có một người gần như không tồn tại-Hirata.
Cậu ta chưa từng xuất hiện.
Mỗi bữa ăn, Hikaru đều bảo người lên gọi Hirata, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn từ người giúp việc:
Cậu chủ không muốn xuống ạ.
Lúc đầu, mẹ Shunichi có chút lo lắng.
"Như vậy có ổn không anh? Nó cứ ở lì trong phòng thế sao?"
Hikaru thở dài, lắc đầu.
Nó vốn như vậy mà. Nhiều lúc thì cùng anh ăn, có khi lại thế này. Chỉ khi đi học, nó mới ra ngoài ăn sáng. Anh cũng quen rồi.
Nghe vậy, mẹ cậu cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Shunichi thì không thể không suy nghĩ.
Một đứa trẻ không bao giờ ra khỏi phòng... chỉ ở yên trong đó như thể tự nhốt mình?
Shunichi nhớ lại buổi gặp gỡ hôm trước, nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Hirata, nhớ cách cậu ta đẩy cậu ngã xuống sàn.
Cậu ta là kiểu người gì vậy?
Shunichi không biết nhiều về Hirata, nhưng cậu có thể cảm nhận được một điều-cậu ta không phải là người bình thường.
Một đứa trẻ không chịu ra khỏi phòng, không nói chuyện với ai, thậm chí ngay cả bố ruột cũng không thể kéo cậu ta ra ngoài. Đó là kiểu cuộc sống gì chứ?
Nhưng sự thật là... Hirata không phải lúc nào cũng như vậy.
---
Ngày còn nhỏ, Hirata cũng là một đứa trẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Cậu ta từng cười, từng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, từng háo hức chờ bố mẹ về nhà mỗi tối.
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày mẹ cậu qua đời.
Cái chết của bà giống như một nhát dao chém đứt mọi thứ trong lòng Hirata.
Cậu ta đã tận mắt chứng kiến mẹ mình nằm bất động trên vũng máu, ánh mắt vô hồn, hơi ấm dần rời xa.
Hirata khi ấy còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cậu ta vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy-cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi nhận ra người quan trọng nhất trong đời mình đã biến mất mãi mãi.
Sau ngày hôm đó, Hirata không còn là một cậu bé vui vẻ nữa.
Cậu ta trở nên trầm mặc, không thích nói chuyện, cũng không muốn tiếp xúc với ai. Dù Hikaru có cố gắng thế nào, Hirata cũng không đáp lại. Cậu ta chỉ thu mình trong phòng, như thể muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Những lúc hiếm hoi bước ra khỏi phòng, Hirata cũng chỉ đi loanh quanh một chút rồi lại trở về. Chỉ khi đi học, cậu ta mới chịu ra ngoài ăn sáng, nhưng cũng không bao giờ trò chuyện với bạn bè.
Dần dần, Hikaru không còn ép buộc nữa. Ông chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng con trai mình đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa.
Hirata của hiện tại, là một người mà không ai có thể chạm tới.
___
Một tháng trôi qua nhanh chóng.
Hôm nay là ngày nhập học, và Shunichi sẽ chính thức trở thành học sinh của một ngôi trường danh giá-cũng là trường của Hirata.
Sáng hôm đó, như thường lệ, cậu cùng mẹ và dượng ngồi vào bàn ăn sáng. Hikaru vẫn bảo người đến gọi Hirata, như mội khi thôi có gọi thì cậu ấy cũng không ra.
Đang chuẩn bị ăn thì nghe tiếng bước chân từ phía sau vàng lênShunichi theo phản xạ quay đầu lại, và cậu lập tức bất ngờ.
Hirata đang bước vào phòng ăn.
Cậu ta không còn là một đứa trẻ lười biếng cuộn tròn trong góc phòng như lần đầu Shunichi gặp. Hôm nay, Hirata khoác lên mình bộ đồng phục của trường-áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt ngay ngắn, quần tây đen chỉnh tề. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, không còn vẻ rối bù như trước. Khuôn mặt sáng sủa, nhưng vẫn mang nét lạnh lùng đặc trưng.
Không khí trong phòng dường như chững lại trong giây lát.
Mẹ của Shunichi hơi ngạc nhiên, nhưng bà nhanh chóng mỉm cười.
"Chào con, Hirata"
Hirata không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa như thể đây là chuyện hiển nhiên.
" Hôm nay con chịu xuống ăn cùng mội người rồi hả?" Mẹ cậu vui vẻ hỏi hắn
Hikaru không bất ngờ, ông chỉ cười nhẹ.
"Đến giờ đi học rồi mà. Nó vẫn luôn như vậy, khi nào cần ra ngoài thì sẽ tự động xuống."
Shunichi liếc nhìn Hirata một chút. Cậu không biết nên nói gì với người anh kế này-hoặc có lẽ tốt hơn hết là không nên nói gì cả.
Không khí buổi sáng khá trầm lặng.
Hirata ăn uống rất có quy củ, động tác nhẹ nhàng nhưng chuẩn mực, không có chút lộn xộn nào.
Tuy nhiên, dù cậu ta không nói gì, Shunichi vẫn cảm thấy... có một áp lực vô hình bao trùm khi Hirata ngồi chung bàn với mình.
Cậu không biết đây là cảm giác gì, nhưng chắc chắn không phải cảm giác dễ chịu.
Sau bữa sáng, cả hai sẽ cùng đến trường. Một ngày mới chính thức bắt đầu.
___
Chiếc xe sang trọng lướt đi trên con đường rộng lớn, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên khuôn mặt của hai cậu bé ngồi bên trong.
Hirata ngồi ở một bên, dáng vẻ thản nhiên như thể đây chỉ là một ngày bình thường. Cậu ta tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, không bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh.
Còn đầu bên kia, Shunichi thì khác hẳn.
Cậu ngồi sát bên cửa sổ, người ép chặt vào khung xe như thể muốn cách xa Hirata nhất có thể. Nếu không có cánh cửa chắn lại, có lẽ cậu đã rơi thẳng ra ngoài rồi.
Không khí bên trong xe vô cùng im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường.
Shunichi không biết phải làm gì trong tình huống này.
Từ khi vào sống trong nhà mới, đây là lần đầu tiên cậu và Hirata thực sự ngồi gần nhau đến vậy. Nhưng dù ở cùng một không gian kín, Hirata cũng chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của cậu.
Cậu ta không nói gì. Không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Điều này làm Shunichi có chút bối rối.
…Không phải lần trước hắn còn đẩy mình ngã sao? Không phải hắn nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu sao?
Vậy mà bây giờ lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ như thế này?
Shunichi mím môi, siết chặt tay đặt trên đùi, ánh mắt khẽ dao động. Cậu không thể đoán được Hirata đang nghĩ gì, cũng không biết liệu mình có nên mở miệng nói gì đó hay không.
Nhưng rồi, xe dừng lại.
Tài xế lên tiếng:
"Thiếu gia, đến nơi rồi."
Hirata mở mắt ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó không nói gì mà trực tiếp mở cửa bước xuống.
Shunichi chần chừ một giây, rồi cũng vội vã theo sau.
Ngôi trường này lớn hơn nhiều so với ngôi trường cũ của Shunichi. Những tòa nhà hiện đại san sát nhau, sân trường rộng rãi, học sinh ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, toát lên vẻ giàu có và danh giá.
Shunichi cầm chặt cặp, mắt đảo quanh tìm văn phòng giáo viên. Nhưng vì ngôi trường quá rộng, cậu hoàn toàn không biết nên đi đâu.
Thế là… cậu cứ vô thức đi theo Hirata.
Bước chân của Hirata không nhanh không chậm, nhưng rất chắc chắn. Cậu ta không thèm nhìn lại phía sau, dường như đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây.
Một lúc sau, Hirata chợt dừng bước.
Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Shunichi.
"Mày đi theo tao làm gì?"
Giọng nói không có chút cảm xúc, nhưng vẫn mang theo một tia khó chịu.
Shunichi giật mình, ngập ngừng một chút rồi lí nhí đáp:
"Em… không biết phải đi đâu."
Hirata im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt.
Định bám theo tao luôn à?
Shunichi không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của Hirata.
Cậu cũng không muốn bám theo hắn, nhưng thật sự không biết đi đâu mà!
Hirata không nói gì thêm, chỉ nhấc cằm về phía trước, giọng lười biếng:
"Văn phòng giáo viên bên kia kìa, tự đi mà tìm"
Shunichi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng hắn chỉ.
Thì ra là ở đó.
" Cảm_"
Cậu còn chưa kịp cảm ơn, Hirata đã quay người rời đi, không buồn nhìn lại.
Shunichi đứng yên một chút, rồi siết chặt quai cặp, hít sâu một hơi và bước về phía văn phòng.
Dù sao thì, đây cũng là khởi đầu của một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com