20.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp chậm rãi, đều đặn như dòng thời gian đang trôi qua một cách nặng nề. Cơ thể Shunichi bất động trên giường, đầu quấn băng, tay trái cắm kim truyền dịch, khuôn mặt cậu nhợt nhạt đến lạ. Không ai biết trong lòng cậu lúc này đang trôi dạt về nơi đâu-nơi chỉ có chính cậu mới chạm tới được.
---
Trong cơn mê sâu thẳm, Shunichi mở mắt, nhưng thay vì ánh sáng đèn bệnh viện, thứ hiện ra trước mắt lại là một căn nhà quen thuộc.
Cậu sững người.
Đây là... căn nhà của dượng Hikaru.
Căn nhà ngày đầu tiên cậu dọn về sống, mọi thứ vẫn còn y nguyên như trong ký ức: bộ ghế sofa cũ kỹ, rèm cửa lửng che ánh sáng nhè nhẹ. Ngoài cửa sổ là bầu trời hoàng hôn đỏ rực, như đang cháy âm ỉ.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Cậu quay người-thấy một đứa trẻ.
Là Hirata-lúc nhỏ.
Cậu bé ấy bước đi qua hành lang, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc. Dù đã là một đứa trẻ, vẻ cô độc và sắc lạnh ấy đã quá rõ ràng.
Shunichi-trong trạng thái mơ hồ-cất tiếng:
- "Hirata..."
Nhưng cậu bé không quay lại.
Cậu đi theo, cố gọi thêm:
- "Hirata, anh chờ em với...!"
Lần này, cậu bé dừng chân, nhưng không quay đầu. Trong khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh thay đổi.
Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau:
- "Shunichi, con chào dượng chưa?"
Cậu quay đầu-và thấy mẹ mình. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ấm áp ấy, khiến lòng cậu đau nhói. Mẹ tiến lại gần, đưa tay xoa đầu cậu:
- "Con phải mạnh mẽ lên, được không? Đừng để bóng tối nuốt chửng con."
Cậu nghẹn ngào.
- "Mẹ... con mệt lắm rồi..."
Bà vẫn mỉm cười:
- "Vậy thì hãy nghỉ một lát thôi... nhưng đừng ngủ quên, Shunichi."
Rồi bà tan vào trong ánh sáng.
---
Bên ngoài thực tại, đôi lông mày Shunichi khẽ động, như có gì đó đang giằng xé trong giấc ngủ sâu.
Bạn muốn tiếp tục theo dòng ký ức trong giấc mơ của Shunichi, hay quay về với diễn biến tại bệnh viện-nơi Hirata sắp đến?
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, không phát ra tiếng động nào. Hirata đứng đó một lúc, tay nắm chặt tay nắm cửa, đôi mắt dán vào thân hình gầy guộc đang nằm bất động trên giường.
Shunichi vẫn nằm im, sắc mặt nhợt nhạt, từng hơi thở nhẹ đến mức như tan biến trong không khí.
Hirata bước vào.
Ánh đèn trong phòng rọi lên gương mặt hắn-lạnh lùng, vô cảm như thường lệ, nhưng đôi mắt lại tối hơn mọi khi. Hắn bước chậm, từng bước như đang giẫm lên thứ gì đó nặng trĩu. Đứng bên cạnh giường bệnh, Hirata nhìn Shunichi thật lâu.
"Không bao giờ tỉnh lại nữa..."
Lời của cha hắn vẫn còn vang trong đầu.
Vẫn là cái giọng nói dửng dưng đầy quyền lực đó, nhưng lần này lại khiến hắn muốn hét lên.
Hắn cúi người xuống một chút, nhìn gần hơn khuôn mặt cậu-đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài, gương mặt vẫn còn phảng phất nét dịu dàng dù đang bất tỉnh.
"Đáng lẽ tao phải thấy nhẹ nhõm." Hirata thì thầm, bàn tay lặng lẽ siết lại thành nắm đấm.
"Đáng lẽ mày nằm đây, im lặng như thế này... thì tao không còn bị ánh mắt mày từ chối nữa. Không bị cái thái độ xa cách của mày khiến tao tức điên lên nữa. Vậy mà..." Hắn cắn chặt răng, rút bàn tay đang run nhẹ vì tức giận xuống.
Một luồng cảm xúc lạ trào lên trong lòng hắn-không tên, không hình thù. Chỉ biết rằng, khi thấy cậu như thế này, hắn không chịu nổi.
Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shunichi. Tay hắn đưa ra, định chạm vào tay cậu-nhưng dừng lại giữa không trung.
"Tao... đã đánh mày, dọa mày, dồn ép mày đến mức như thế này..."
Giọng Hirata khàn khàn, gần như không nhận ra là chính mình đang nói.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, rồi lại nhìn cậu:
"Vậy mà mày vẫn... vẫn bênh tao khi có người nói tao giết người."
Một cơn nghẹn ứ trong cổ họng, Hirata đứng phắt dậy, quay lưng về phía cậu như thể trốn tránh thứ cảm xúc không tên đang nhấn chìm bản thân.
Hắn đứng đó, bóng lưng cao lớn nhưng đơn độc, im lặng đến mức tưởng như đã biến mất. Nhưng giọng nói của hắn vẫn nhẹ vang lên:
- "Nếu mày không tỉnh lại... tao sẽ hủy sạch mọi thứ."
Bạn muốn tiếp tục với phản ứng của những người xung quanh, hay đi sâu vào giấc mơ của Shunichi, nơi lời của Hirata có thể vang tới?
Một tháng trôi qua. Không một lần chớp mắt. Không một lần nhúc nhích.
Shunichi vẫn nằm im trên giường bệnh, như thể bị thế giới này lãng quên.
Dượng Hikaru đứng bên cửa kính, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu qua lớp cửa như muốn tìm câu trả lời từ gương mặt bất động ấy. Ông đã thuê luật sư, đã cho người tìm hiểu khắp nơi, nhưng nơi cậu ngã xuống-một khúc cầu vắng, không một chiếc camera nào, không một nhân chứng.
"Cháu nó... tự ngã sao?"
"Hay ai đó đẩy cháu?"
Ông không dám tin vào điều gì cả. Bởi vì chỉ cần tin rằng có người hãm hại, mà bản thân lại không bảo vệ được đứa bé đó... thì ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Ông nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi bác tài thất thần nói:
"Cậu Shunichi bảo không cần đón nữa, nói rằng bị người ta chú ý..."
Và ông đã đồng ý-một sai lầm. Có thể là sai lầm lớn nhất đời mình.
Ở phía khác, Hirata mỗi ngày vẫn đều đặn đến bệnh viện, không báo ai, không nói với ai. Hắn chỉ ngồi đó, yên lặng như cái bóng. Có hôm hắn đến lúc trời chưa sáng, có hôm nán lại cho đến nửa đêm.
Không ai biết hắn nghĩ gì, và hắn cũng chẳng giải thích điều gì.
Nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa ngầm vẫn đang cháy:
Ai đã khiến mày ngã?
Ai dám chạm vào mày?
- Nếu mày không tỉnh lại để nói cho tao biết... tao sẽ tự tìm ra, và bọn nó sẽ phải trả giá.
Bạn muốn tiếp tục với diễn biến nào? Sự điều tra của dượng Hikaru, tâm lý Hirata, hay diễn biến nội tâm trong giấc mơ của Shunichi?
Shunichi đứng lặng người giữa con đường hoa rực rỡ, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay lượn trong gió như đang hát lên một khúc ru buồn. Đó là loài hoa mẹ cậu yêu nhất, từng trồng trước hiên nhà khi còn sống.
Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, đứng cạnh dượng Hikaru, phía cuối con đường sáng rực. Cả hai như ánh sáng ấm áp, bao phủ lấy cậu-khiến cậu chẳng muốn rời xa nữa.
"Con không muốn quay về đâu," Shunichi lắc đầu, giọng run run. "Nơi đó... chỉ toàn là sợ hãi, là ghét bỏ... Là cô độc."
Dượng Hikaru không tiến lại, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Mẹ cậu bước lên trước, chạm nhẹ tay vào má con trai.
"Con đã chịu đựng nhiều rồi," bà nói bằng giọng dỗ dành. "Nhưng con cũng mạnh mẽ lắm. Có những người con nghĩ là mình vô hình với họ, nhưng thực ra... họ đang dõi theo con từng bước."
"Mẹ..."
"Con không cần nhớ tất cả," bà mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương. "Chỉ cần nhớ rằng ngoài kia, vẫn có người đang đợi con. Dù đau đớn, nhưng họ vẫn không rời đi."
Shunichi cúi đầu. Những hình ảnh vụt qua trong tâm trí cậu-là ánh mắt của dượng Hikaru ngày đón cậu về sống chung, là nét mặt thầy chủ nhiệm lo lắng khi kéo Hirata ra khỏi cậu, là dáng lưng bác tài kiên nhẫn chờ cậu ở cổng mỗi ngày, và... là Hirata-người đã từng khiến cậu sợ hãi, nhưng không hiểu vì sao... cậu lại nhớ đến ánh mắt hắn, mỗi lần lặng lẽ nhìn mình.
Một cơn gió lùa qua, cuốn cánh hoa bay tán loạn.
Mẹ cậu thì thầm lần cuối:
"Con phải sống... cho cả phần mẹ nữa."
Và rồi, cậu bước về phía ánh sáng mờ nơi con đường kết thúc, ánh sáng của thế giới thật.
Bạn muốn tiếp theo là cảnh Shunichi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, hay để lại thêm một đoạn trong tiềm thức trước khi cậu mở mắt?
Shunichi mở mắt, cảm giác mờ mịt bao phủ tâm trí cậu. Môi trường xung quanh thật lạ lẫm, bốn bức tường trắng toát và ánh sáng lạnh lẽo từ đèn bệnh viện khiến cậu cảm thấy như mình đang ở một nơi xa lạ. Đầu cậu hơi choáng, không một cơn đau nhói nào, chỉ là cảm giác trống rỗng đến rợn người.
Cậu nhìn quanh, không thấy ai. Không có dượng Hikaru, không có mẹ, không có Hirata-cảm giác cô độc tràn ngập. Cậu muốn gọi họ, nhưng lại không thể thốt lên lời. Cảm giác yên lặng này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, không hiểu mình đã ở đây bao lâu rồi. Thời gian như trôi đi trong một khoảng không vô định, mà cậu không thể nắm bắt được.
Shunichi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Những hình ảnh như một bộ phim mờ nhạt, những cảnh tượng của mẹ và dượng Hikaru, cả Hirata-một hình ảnh khá lạ lẫm và mơ hồ. Nhưng tại sao trong đầu cậu lại không thể nhớ gì ngoài họ? Tại sao chỉ có những người đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí, còn mọi thứ khác lại hoàn toàn trống rỗng?
Cậu từ từ đưa tay lên trán, cảm nhận hơi thở của mình. Vẫn còn cảm giác như đã rời xa thế giới này một thời gian dài. Mọi thứ cứ như một giấc mơ dài, và cậu vẫn chưa thể tỉnh lại hoàn toàn.
"Đây là đâu...? Tại sao tôi lại ở đây?" Shunichi tự hỏi trong tâm trí, nhưng không thể trả lời được chính mình.
Bỗng, một tiếng động nhẹ vang lên từ ngoài hành lang, rồi một cánh cửa mở ra. Một bóng người bước vào, dáng vẻ lo lắng.
Có lẽ là dượng Hikaru... Hay có thể là một ai đó khác?
Shunichi ngước mắt lên, mong đợi một câu trả lời, nhưng lại cảm thấy mình như đang đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại.
Dượng Hikaru quay người lại khi nghe tiếng gọi khẽ từ giường bệnh, giọng yếu ớt nhưng lại đầy hi vọng. "Dượng ơi..." Cả cơ thể ông bỗng chốc cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim ông như ngừng đập, mắt ông mở to nhìn Shunichi, người mà ông đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu bé nằm đó, cơ thể gầy gò, nhưng đôi mắt lại mở ra, nhìn thẳng vào ông với một ánh nhìn mơ màng và đầy nghi ngờ.
Không thể tin nổi, ông chớp mắt, cố gắng xác nhận lại điều mình vừa thấy. Nhưng khi đôi mắt Shunichi tiếp tục nhìn ông, trong đó là những cảm xúc mà ông không thể diễn tả nổi. Nỗi lo âu, sự mệt mỏi, nhưng trên hết là niềm hy vọng, dù mỏng manh nhưng vẫn hiện diện trong đó.
"Shunichi..." Dượng Hikaru thở hổn hển, không thể nói thêm gì nữa. Ông chỉ biết lao vội ra ngoài, không quan tâm đến những thứ xung quanh, chỉ một mối quan tâm duy nhất là cậu bé đã thức tỉnh. Ông lao thẳng đến phòng bác sĩ, gõ cửa dồn dập, không thể chờ thêm một giây nào nữa.
"Xin lỗi bác sĩ! Là Shunichi! Cậu ấy... cậu ấy đã tỉnh lại rồi!" Dượng Hikaru gần như thở hổn hển, không thể kiềm chế được sự xúc động. Bác sĩ bước vội ra, cùng với những y tá khác, tất cả cùng chạy vào phòng bệnh của Shunichi.
Bác sĩ kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, ánh mắt không rời khỏi cậu bé. Một lúc sau, bác sĩ quay lại, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Đúng vậy... Cậu ấy đã tỉnh lại. Điều này không thể giải thích được." Bác sĩ thở dài, đưa tay ra hiệu cho mọi người không làm ồn, rồi quay sang dượng Hikaru. "Chúng tôi sẽ cần theo dõi kỹ càng hơn, nhưng đây rõ ràng là một bước tiến rất lớn."
Dượng Hikaru đứng đó, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu bé mà ông tưởng chừng sẽ không bao giờ tỉnh lại lại mở mắt và gọi ông. Đó là một phép màu mà ông không ngờ tới. Và giờ, tất cả những gì ông có thể làm là giữ vững hy vọng, vì một tương lai phía trước vẫn còn nhiều điều chưa thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com