Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Shunichi vừa cất sách vào cặp vừa nghĩ ngợi, cái tên "Moka" vẫn lởn vởn trong đầu. Nhưng khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, những suy nghĩ ấy tạm thời bị đẩy lùi.

Cậu đứng dậy, định đi theo lối chính ra căn tin thì nghe lũ bạn phía sau xì xào:

- "Ê, lớp 3 tụi nó đang đổ xuống đó, chắc căn tin đông lắm luôn."

- "Tụi tao đi đường tắt sau lớp mình nè, nhanh hơn, khỏi chen chúc."

Một đứa khác bật cười, nói thêm:

- "Bình thường không ai đi đâu, nhưng gấp thì cứ néo mà đi. Chỉ có điều... đi ngang sân sau hơi lạnh gáy xíu thôi."

Shunichi khựng lại.

Cậu nghiêng đầu, hỏi khẽ:
- "Đường tắt?"

Cô bạn cùng lớp quay sang, ánh mắt thân thiện:

- "Ừ, đi ra phía hành lang bên trái lớp mình á, qua mấy phòng học cũ rồi quẹo phải là tới sân sau luôn, từ đó đi thẳng là tới căn tin. Nhanh hơn hẳn, nhưng hơi vắng người thôi."

Cậu gật đầu cảm ơn, tò mò muốn trải nghiệm điều mới mẻ ở ngôi trường này.
Dù gì... cũng chỉ là một con đường thôi mà. Lạnh gáy hay không, cậu đã trải qua cảm giác còn kinh khủng hơn thế.

Và thế là Shunichi bước đi, đôi giày phát ra âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang trống. Không khí càng lúc càng lặng, cậu bỗng cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh lùi xa. Trường học này, đúng là... có nhiều điều thú vị thật.

Bạn muốn có ai bất ngờ xuất hiện ở đoạn đường vắng đó không? Hay Shunichi sẽ tình cờ nghe được gì đó/thấy điều gì lạ?

Shunichi đang cúi đầu sắp bước ra khỏi lớp thì tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Mấy bạn nam trong lớp nhăn mặt:

- "Trời ơi, lại tụi lớp 3. Có ngày làm vỡ cửa lớp mình mất!"

- "Đi học hay đi diễu hành vậy..."

Một nhóm học sinh lớp 3 sải bước ngang qua, vừa nói chuyện vừa cười cợt ầm ĩ. Trong đám đó, Shunichi thoáng thấy một gương mặt quen quen-Kaito. Cậu ta là một trong những đàn em thân cận nhất của Hirata. Dáng người cao, vai rộng, mái tóc hơi dài phủ trán và ánh mắt có phần ngông nghênh.

Kaito đi qua rồi bất chợt quay đầu nhìn vào lớp 2A. Đôi mắt hắn chạm phải ánh mắt của Shunichi-chỉ trong một khắc ngắn ngủi.

Nhưng ánh nhìn ấy không phải là sự bất ngờ, cũng không phải khó chịu... mà giống như một sự xác nhận. Một nụ cười mơ hồ kéo nhẹ trên môi Kaito trước khi hắn quay đi, tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn.

Shunichi khẽ nhíu mày.

Tại sao Kaito lại nhìn cậu như vậy? Là nhận ra cậu là Shunichi-em trai Hirata? Hay là còn lý do nào khác?

Dù không chắc chắn, nhưng cậu bỗng cảm thấy buổi trưa nay có gì đó... không đơn giản.

Bạn muốn Kaito sẽ chờ cậu ở đâu đó? Hay Hirata sẽ xuất hiện tiếp theo?

Shunichi còn đang lặng người vì ánh nhìn lạ lùng của Kaito thì-

-"Shunichiiiiii!"

Một giọng nói vang lên đầy phấn khích kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng lên, thấy một chàng trai có mái tóc nhuộm sáng, cười rạng rỡ và bước nhanh về phía mình-là Oya, một đàn em khác của Hirata.

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng, ngạo mạn của Kaito, Oya mang một năng lượng sôi nổi và có chút... ồn ào. Dù chỉ mới nói chuyện với Shunichi vài lần-chủ yếu là lúc Hirata dắt theo-nhưng Oya cứ như thể thân quen lắm vậy.

-"Lâu quá mới gặp nhaaa! Cậu quay lại học rồi đó hả?" - Oya vui vẻ, gác tay lên vai Shunichi như thể hai người là bạn chí cốt.

Cả lớp im bặt.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Shunichi. Những người từng chê bai hay phớt lờ cậu đều kinh ngạc-vì Oya, một trong những người nổi tiếng máu mặt dưới trướng Hirata, lại tỏ ra quá mức thân thiết với Shunichi.

Cả những bạn nam từng buông lời chửi bới lúc nãy cũng ngậm miệng lại, thậm chí cố gắng làm ngơ, giả vờ như chưa thấy gì.

Shunichi hơi lúng túng, nở một nụ cười nhỏ, gật đầu đáp lại:

-"Ờm... lâu không gặp."

Dù không nói nhiều, nhưng cái gật đầu của cậu đã đủ khiến Oya sáng rực như mặt trời. Hắn cười ha hả rồi giơ tay vẫy chào như thể còn muốn kéo thêm ai đó đến.

Bạn muốn tiếp tục theo hướng Hirata cũng xuất hiện, hay cậu sẽ được Oya mời đi ăn trưa chung cùng đàn em của Hirata?

Oya lôi Shunichi đi nhanh đến mức cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã đứng ngay cuối hành lang, trước mặt là ba người đang đứng đợi.

Một giọng nói càu nhàu vang lên trước:
- "Lâu vậy cha nội, làm gì mà mất cả buổi vậy?"

Shunichi ngẩng lên nhìn. Người vừa nói là Kaito, dáng người cao lớn, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm như sắp gây sự. Bên cạnh cậu ta là Dosu, còn cao hơn cả Kaito, ánh mắt lạnh lẽo và khí chất áp lực khiến Shunichi khẽ nuốt nước bọt. Còn người cuối cùng, có vẻ dễ chịu nhất, là Chin-dáng người nhỏ nhắn, tóc bạch kim rối nhẹ và ánh mắt tò mò nhìn Shunichi.

Oya khoanh tay, quay lại phía cả nhóm:
- "Nhìn ai đây này. Là cái bạn hôm qua anh Hirata ngồi ăn chung á."

Cả nhóm lập tức nhìn về phía Shunichi. Kaito nheo mắt:
- "Là em đó hả? Hèn gì tao thấy quen mặt."

Dosu liếc Shunichi từ đầu đến chân, không nói gì nhưng ánh mắt đủ khiến người khác cứng đờ. Còn Chin lại mỉm cười, hơi nghiêng đầu:
- "Chào em nha. Em là bạn của anh Hirata hả?"

Shunichi có hơi bối rối, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự cúi đầu:
- "Dạ... em chào các anh."

Chin phá lên cười khúc khích:
- "Trời ơi, lễ phép ghê luôn. Cưng thiệt."

Kaito bĩu môi, lẩm bẩm:
- "Không biết thằng Hirata từ bao giờ lại thân thiện vậy nữa..."

Bọn họ chưa biết thân phận thật sự của Shunichi-rằng cậu là em trai của Hirata. Nhưng việc hôm qua Hirata ăn trưa với cậu đã đủ để nhóm này ghi nhớ. Không ai dám động vào người mà Hirata để tâm, nhưng sự tò mò thì đang lớn dần.

Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào?

Để bọn họ rủ Shunichi đi ăn cùng?

Hay có ai đó bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Hirata?

Hay là Hirata đột ngột xuất hiện và "giải cứu"?

Shunichi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì Oya đã khoác vai cậu một cách vô cùng tự nhiên, như thể hai người đã quen thân từ rất lâu:
- "Đi ăn với tụi anh đi, tiện thể giới thiệu luôn cho mấy đứa này biết mặt."

Shunichi chớp mắt:
- "Dạ... ăn với các anh á?"

Chin cười toe toét, vừa đi vừa kéo tay áo cậu nhẹ nhẹ:
- "Ừ chứ còn gì nữa~ Em dễ thương vậy, đi một mình uổng lắm. Bọn anh dẫn em đi ăn món ngon!"

Dosu vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, coi như đồng ý. Kaito thì hừ mũi, nhưng cũng không phản đối, chỉ nói nhỏ:
- "Tao chỉ đi vì đói thôi đấy..."

Vậy là, giữa hành lang trường, một học sinh lớp 2 vốn chẳng mấy ai biết đến-Shunichi Numata-lại đang được một nhóm lớp 3 toàn gương mặt có máu mặt trong trường rủ đi ăn trưa cùng.

Cậu không biết rằng, đây là bước khởi đầu cho một thứ tình bạn rất đặc biệt. Dù mỗi người đều có cá tính khác nhau-Oya thì bốc đồng, Chin thì vui vẻ lém lỉnh, Dosu trầm lặng lạnh lùng, còn Kaito thì nóng tính-nhưng tất cả bọn họ sau này sẽ là những người đứng sau lưng bảo vệ cậu vô điều kiện.

Trên đường đến căn tin, Chin lén ghé tai Shunichi thì thầm:
- "Nè, hôm qua em làm gì mà anh Hirata chịu ngồi ăn với em vậy? Ổng mà quan tâm ai là ghê lắm đó nha."

Shunichi cười nhẹ, ánh mắt khẽ cụp xuống:
- "Em cũng không biết nữa..."

Cậu cũng không cần biết rõ-vì ít nhất, hiện tại cậu thấy vui. Và ấm áp.

Bạn có muốn tiếp tục với cảnh ăn trưa cùng nhóm lớp 3 này không? Hay để cảnh đó bị gián đoạn bởi một nhân vật khác xuất hiện?

Cả nhóm ngồi xuống một chiếc bàn dài ở góc căn tin - nơi thường được dành cho "dân có máu mặt" nên không ai dám bén mảng đến gần. Shunichi bị kẹp giữa Oya và Chin, còn Kaito ngồi đối diện, mặt cau có như thường lệ. Dosu thì ngồi cuối bàn, trầm mặc nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng người.

Ngay khi vừa ngồi xuống, Oya đã hào hứng lên tiếng:
- "Ê, có ai kể cho em nó vụ hôm trước tụi mình đi đánh hội trại trường khác chưa? Cười chết!"

Chin lập tức hưởng ứng:
- "Đừng có kể vụ em mặc nhầm đồng phục nữ đó nha!"
- "Mày im đi!" Oya đỏ mặt đấm khẽ vào vai Chin.

Kaito cằn nhằn:
- "Làm ơn để yên cho người ta ăn đi. Ồn ào quá..."

Shunichi ngồi đó, cười gượng. Cậu thấy hơi choáng vì tốc độ nói chuyện và mức độ thân thiết giữa họ, không tài nào chen vào được. Thấy cậu im lặng, Oya ghé sang vỗ nhẹ lưng:
- "Sao rồi, Shunichi? Có mệt không? Ngồi ăn với tụi anh vui không?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ:
- "Vui ạ... Nhưng em không quen đông người nói chuyện một lúc như vậy, nên không biết nói gì thôi..."

Chin liền mỉm cười dịu dàng:
- "Không sao đâu, em nghe cũng được rồi. Ở đây không ai ép em phải nói nhiều đâu."

Câu nói ấy khiến tim Shunichi dịu lại. Đúng vậy, không ai ép cậu cả. Cậu đang được đón nhận, theo một cách thật tự nhiên.

Dù Hirata không ở đây, nhưng lần đầu tiên, Shunichi không cảm thấy lạc lõng. Cậu bắt đầu nhận ra-có lẽ, cuộc sống ở ngôi trường này... không hẳn là quá tồi tệ.

Bạn muốn để đoạn sau xuất hiện một nhân vật gây gián đoạn? Hay tiếp tục với nhịp vui vẻ và khám phá thêm về các đàn anh lớp 3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin