Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sau một lúc cười đùa rôm rả, không khí trong phòng câu lạc bộ trở nên thoải mái hơn. Hirata vẫn như thường lệ-ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng lại khiến người khác hoặc cứng họng, hoặc bật cười vì cái kiểu nửa lạnh nhạt nửa châm chọc của hắn.

Shunichi ngồi đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nghĩ, "Thật ra cũng không tệ lắm... nếu như anh ấy cứ như vậy hoài thì tốt biết mấy."

Nhưng khoảnh khắc yên bình đó kéo dài không lâu.

Ánh mắt của Hirata, trong một thoáng, dừng lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào người đang ngồi kế bên Shunichi-Tasuki.

Giọng hắn vang lên, không lớn nhưng rõ ràng, như thể dù nhỏ cách mấy cũng khiến người ta không thể lờ đi:

- "Ai vậy?"

Câu hỏi ngắn gọn. Lạnh. Sắc.

Tất cả trong phòng hơi khựng. Tasuki, người vốn trầm lặng, lần này lại không tránh né như mọi khi. Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Hirata, ánh mắt không run cũng không kiêu-chỉ là một sự bình tĩnh cần thiết.

- "Tasuki. Bạn cùng lớp với Shunichi."

Giọng cậu không cao, nhưng chắc chắn. Không quá mềm cũng không cứng. Rõ ràng là Tasuki hiểu: khi người hỏi là Hirata, im lặng chẳng phải là lựa chọn tốt nhất.

Hirata không nói gì thêm ngay lập tức. Hắn chỉ nheo mắt, như đang soi xét từng biểu cảm, từng động thái nhỏ nhất của Tasuki. Rồi hắn khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không:

- "Bạn cùng lớp à..."

Không ai hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó, nhưng Shunichi lại thấy hơi ớn lạnh ở gáy. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Hirata, rồi lại nhìn Tasuki, không biết tại sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

Chin thấy không khí bắt đầu căng căng thì vội chen vào, giọng lí nhí nhưng cố tỏ ra tự nhiên:

- "À... là tao lôi em ấy đi đó. Tao đâu có biết mày cũng ở đây đâu."

Cậu vừa nói vừa cười trừ, ánh mắt đảo quanh như muốn xoa dịu sự căng thẳng bất chợt giữa Hirata và Tasuki.

Kaito cũng lập tức hùa theo, vỗ vai Hirata:

- "Đúng rồi đó. Tụi tao dẫn tụi nhỏ ghé chơi chút thôi, ai ngờ đại ca cũng ghé qua."

Oya thì đứng kế bên Dosu, lặng lẽ quan sát không khí. Dosu thì chẳng biểu hiện gì rõ rệt, nhưng ánh mắt có chút nặng nề hơn thường lệ, đặc biệt khi nhìn sang Tasuki.

Tasuki thì vẫn giữ bình tĩnh, không tỏ ra lo lắng, chỉ khẽ liếc nhìn Hirata rồi lại quay đi, không nói thêm gì nữa. Dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu biết-người kia không phải ai dễ tiếp cận.

Shunichi ngồi cạnh, có hơi căng thẳng. Cậu liếc Hirata, rồi lại nhìn sang Tasuki. "Chuyện gì đây... tại sao ánh mắt anh Hirata lại lạ như vậy...?" Cậu không nói ra, nhưng trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Và Hirata thì, sau một thoáng im lặng, chỉ khẽ gật đầu:

- "Vậy à..."

Hắn không nói gì thêm, nhưng không khí vẫn chưa hẳn đã dịu lại. Đôi mắt hắn vẫn chưa rời khỏi Tasuki.

Shunichi đứng dậy đầu tiên, vừa cười vừa nói như để phá tan không khí căng thẳng:

- "Thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Về lớp thôi."

Tasuki cũng đứng dậy theo, không nói gì nhưng có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Chin thì vẫn tiếc nuối:

- "Chưa kịp khoe cái bàn bida mới mà..."

Kaito vỗ đầu Chin một cái:

- "Mai còn có mà, lo gì."

Oya liếc đồng hồ rồi huých nhẹ Dosu:

- "Đi thôi, không tụi nhỏ bị trễ là bị thầy homeroom hỏi tội đấy."

Shunichi nhìn một lượt mọi người, lòng khẽ dịu lại. Cậu không chắc chuyện gì đang âm ỉ trong ánh mắt Hirata hay sự im lặng của Tasuki, nhưng ít nhất-lúc này mọi thứ vẫn đang yên.

Họ rời khỏi phòng câu lạc bộ, từng người một quay về lớp, tiếng bước chân vang lên đều đều trong hành lang dài vắng người. Và dù đã quay lại trường, nhưng trong lòng Shunichi vẫn có cảm giác-một điều gì đó đang dần thay đổi.

Lúc đi phía sau cả nhóm, Dosu im lặng, nhưng ánh mắt cậu lại không hề lơ đễnh như vẻ ngoài. Cậu đang quan sát-quan sát rất kỹ từng ánh mắt, từng biểu cảm. Đặc biệt là cách Hirata nhìn Tasuki.

Đó không phải là ánh nhìn ngẫu nhiên.

Dosu nhớ lại, trước đây Hirata từng yêu cầu cậu điều tra toàn bộ những người xung quanh Shunichi, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi cậu bị tai nạn. Cậu đã làm đúng yêu cầu, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả bình thường, vì người đó là Shunichi.

Trong báo cáo gửi cho Hirata, Dosu đã liệt kê rõ ràng: bạn bè thân thiết, thầy cô có ảnh hưởng, các mối xung đột-và một cái tên nổi bật trong danh sách chính là Tasuki. Người từng cùng Moka bắt nạt Shunichi.

Hirata lúc đó không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi.

Giờ nghĩ lại, Dosu nhận ra ánh mắt Hirata nhìn Tasuki không phải vì tò mò đơn thuần. Đó là ánh mắt của một người biết rõ chuyện gì đó-và đang đánh giá. Không chỉ đánh giá Tasuki, mà còn cân nhắc: liệu có nên để người này lại gần Shunichi thêm một lần nào nữa hay không?

Dosu nhíu mày. Cậu không dám chắc Hirata sẽ làm gì, nhưng có một điều cậu biết rõ: Hirata không dễ dàng tha thứ cho kẻ từng làm tổn thương Shunichi.

Dù đó là chuyện của quá khứ.

Cơn mưa phùn rơi lất phất, lạnh buốt lưng áo. Shunichi vừa bước ra khỏi lớp, định tăng tốc về phía cổng trường thì cảm nhận được một lực nhẹ chạm vào vai mình từ phía sau.

Cậu khựng lại, quay đầu.

Là Moka.

Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên.
- "Có chuyện gì vậy?" - Cậu hỏi, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày.

Nhưng gương mặt Moka lại không giống mọi khi. Mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt thất thần như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm. Nhìn thấy Shunichi, tay còn đang nắm lấy vai cậu thì vội rụt lại.

- "Cậu có sao không?" - Shunichi hỏi lại, chân hơi bước gần về phía Moka.

Nhưng Moka chỉ lắc đầu, không nói lời nào, rồi nhanh chóng cúi xuống, siết chặt balo và quay lưng bỏ đi vội vã như đang chạy trốn.

Shunichi đứng sững một lúc, lòng hơi bất an.

Moka vốn ồn ào, chẳng bao giờ lặng im như vậy... rốt cuộc đã thấy gì? Hoặc... đã gặp ai?

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Shunichi kéo lại dây cặp, ánh mắt thoáng nhìn về hướng Moka vừa khuất, lòng lặng lẽ gợn sóng.

Shunichi vừa đọc xong tin nhắn từ bác Oyama thì khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ-mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Cậu lôi chiếc ô gập từ trong balo ra, thầm cảm thấy may mắn vì sáng nay có mang theo.

Vừa mới bung dù lên, chưa kịp bước chân ra khỏi mái hiên thì...
- "Cho chen vô cái nha~"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai.

Shunichi chưa kịp phản ứng thì bên dưới tán dù đã có thêm một cái đầu... là Chin.

Cậu giật mình quay lại:
- "Cái gì-Chin?"

Chin cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra.
- "Đi một mình à? Trùng hợp ghê ha~"
Rồi còn chưa để cậu kịp thở, Chin đã vòng tay lên vai Shunichi, thân mật như thể hai đứa là bạn chí cốt từ kiếp trước.

Shunichi nhìn quanh - đúng như linh cảm - Kaito, Oya, Dosu, và thậm chí Tasuki cũng đang đứng lố nhố không xa, ai nấy đều nhìn về phía hai người.

Cậu lặng lẽ thở ra:
"Biết ngay mà... có Chin thì thể nào cũng có nguyên đám đi kèm."

Dưới màn mưa xám, chiếc ô nho nhỏ che được hai người, nhưng không che nổi ánh nhìn lấp lánh đầy ý tứ từ đám bạn "đáng nghi" kia.
Shunichi khẽ cau mày.
Đi một mình về? Còn lâu...

Shunichi chỉ muốn mau chóng đi về cho xong, vậy mà không hiểu sao lại bị cuốn vào cái không khí như... một vở kịch tấu hài dưới trời mưa.

Vai cậu vẫn đang bị Chin khoác chặt lấy, còn Kaito thì chen đến, gằn giọng nửa đùa nửa thật:
- "Nè, để em ấy yên đi. Qua đây tao cho đi ké nè."

Chin cười hề hề, mắt vẫn không buông Shunichi ra:
- "Không~ Tao thích đi với em ấy mà. Có gì sai đâu?"

Shunichi cố nhích ra, nhưng Chin bám chặt như đỉa đói, khiến cậu chỉ còn biết nhăn mặt mà nghĩ thầm:
"Trời ơi, tôi có định cướp bồ của ai đâu nha... chuyện này là bất khả kháng thôi..."

Ở bên kia, Dosu nhìn Kaito, rồi chỉ lắc đầu, vẻ mặt như thể: "Bó tay với tụi bây luôn."
Oya thì lùi lại, đi bên cạnh Kaito, cố nhịn cười mà nói nhỏ nhỏ nhưng chắc chắn ai cũng nghe được:
- "Tụi này đâu có ở đây để coi phim tình cảm nhà người ta đâu nha~"

Ngay lập tức, Chin quay lại, trừng mắt:
- "Phim tình cảm cái gì?!"

Kaito cũng phản ứng không kém:
- "Tào lao! Ai mà tình cảm với nó chứ!?"

Nhưng mặt hai người lại đỏ lên rõ rệt, càng khiến những người xung quanh-kể cả Tasuki đang im lặng phía sau-phải nghiêng đầu, suy nghĩ mông lung.

Dưới cơn mưa phùn, từng bước chân của nhóm người ấy trở nên vừa hỗn loạn vừa ấm áp kỳ lạ, như thể giữa những chuyện chưa rõ ràng, đang có điều gì đó dần thay đổi.

Trên tầng cao của một tòa nhà cũ kỹ, giữa trời mưa lất phất, bốn người mặc đồ đen đứng sát nhau, khẩu súng gắn ống ngắm đã sẵn sàng. Kế hoạch vốn hoàn hảo-phục kích Shunichi trên đường về, lúc cậu đi một mình, bất ngờ và gọn gàng. Nhưng không, lần này cậu lại đi cùng cả nhóm ồn ào kia... và quan trọng hơn, đứa nào cũng đang che ô!

Một tên gằn giọng, tay siết chặt báng súng:
- "Chết tiệt... đáng lẽ giờ này nó phải ngồi trên xe một mình rồi chứ."

Tên khác kiểm tra lại kính ngắm, hơi thở dồn dập vì căng thẳng:
- "Cứ tưởng dễ mà hóa ra lại rối... Mấy đứa đó còn che ô đủ màu, nhìn rối rắm quá."

Một kẻ khác, tay run nhẹ vì áp lực, lẩm bẩm:
- "Hình như... hình như ô của nó màu vàng thì phải..."

Người có vẻ là trưởng nhóm gằn lên lạnh lùng:
- "Không chắc đúng không? Nhưng vẫn phải ra tay. Nhắm giữa đám, ô màu vàng. Dù thế nào cũng phải trúng."

Gió thổi mạnh, từng giọt mưa nặng trĩu rơi lộp độp trên mái tôn, hòa cùng tiếng còi xe dưới phố. Trong ống ngắm, họ thấy rõ một chiếc ô màu vàng nổi bật giữa nhóm người đang cười đùa dưới mưa. Không gian nín thở trong vài giây...

- "Chuẩn bị... ba... hai..."

Một tiếng súng có thể thay đổi tất cả.

Nhưng họ không biết rằng, hôm nay là ngày mà mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Và đôi khi, một chiếc ô được chuyền tay cũng đủ khiến tử thần hụt mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin