Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lạnh vang lên trong làn mưa-"phặp!"
Chiếc ô màu vàng rực rỡ đột ngột rách toạc một lỗ, như bị vật gì đó xuyên thủng. Oya đứng khựng lại, mặt tái đi, cả người như không còn cảm giác. Mưa vẫn rơi đều, nhưng không ai còn thấy nó mát lạnh nữa-chỉ có một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.

Dosu đi ngay phía sau, ánh mắt lập tức sắc lại. Hắn quát khẽ:
- "Vào đây, nhanh!"

Vòng tay mạnh mẽ siết lấy Oya, kéo cậu rẽ ngay vào ngõ hẻm gần đó. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Kaito lập tức hiểu chuyện, ra hiệu cho nhóm còn lại:
- "Mau vào! Không phải chuyện đùa đâu!"

Chin và Tasuki không nói gì, nhưng mặt ai cũng tái mét.
Shunichi sững người vài giây, chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp nhìn thấy Dosu ôm chặt Oya, người kia co rúm lại, vai run nhẹ, ô rơi xuống nền đất lấm tấm nước mưa.

Bên ngoài, chiếc ô màu vàng nằm nghiêng, giữa vũng nước loang máu mờ mờ.
Không ai nói một lời. Nhưng tất cả đều biết-vừa có ai đó muốn giết người. Và mục tiêu, ban đầu... không phải Oya.

Chính vì chiếc ô màu vàng đã đánh lạc hướng.
Và giờ... mọi chuyện đã thay đổi.

Hirata, người duy nhất không có mặt trong nhóm lúc ấy, sẽ không hề vui khi nghe tin này.
Vì nếu có người dám ra tay trước hắn-thì cuộc chơi đã không còn đơn giản nữa.

Dosu siết chặt hàm, ánh mắt tối lại khi thấy vai áo Oya thấm đỏ, máu chảy ra không ngừng. Cậu buông Oya xuống nhẹ nhàng, nhưng tay vẫn đặt chặt lên vết thương để cầm máu.
- "Chết tiệt..."

Oya run lên vì đau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ra trên trán dù trời đang lạnh vì mưa. Cậu cố nghiến răng chịu đựng nhưng không giấu được tiếng rên nhỏ.

Chin lao đến, giọng run rẩy:
- "Chết rồi, chảy nhiều máu quá! Mau đưa nó đến bệnh viện đi! Nhanh lên, Dosu!"

Kaito vội lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, giọng căng thẳng.
Tasuki thì đã cởi áo khoác của mình, đắp lên người Oya để giữ ấm, Shunichi vẫn đứng chết lặng, tim đập mạnh từng nhịp như muốn vỡ tung.

Dosu siết chặt tay, bế Oya lên bằng cả hai tay, quay sang mọi người, ánh mắt lạnh buốt:
- "Tao đưa nó đi trước. Kaito, báo Hirata. Nói... có kẻ khác đã ra tay."

Nói rồi Dosu lao đi trong mưa, ôm lấy Oya đang thoi thóp, máu nhuộm đẫm tay áo.
Chiếc ô vàng nằm lại phía sau, trơ trọi và yên lặng...
...như một dấu hiệu tuyên chiến.

- "Chết tiệt!" - tên cầm đầu hét lên, giọng đầy tức giận - "Tụi mày nói nó mang ô màu vàng cơ mà! Đúng là lũ ăn hại!"

Không khí trong căn phòng nhỏ lập tức căng như dây đàn. Những ánh mắt lo lắng đảo qua lại.

- "Giờ phải làm sao? Lỡ nhận tiền của nó rồi..." - một tên khác nói nhỏ, giọng rụt rè như không dám nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu.

- "Chuồn chứ sao! Kệ cái con đó đi!" - hắn gắt, mặt hầm hầm.

- "Nhưng... nhưng đại ca... còn Moka đó. Nhỡ nó báo cảnh sát thì sao?" - một tên nữa dè dặt nói.

Nghe đến đó, tên cầm đầu đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt hung hãn:

- "Mày nghĩ nó dám báo cảnh sát à?! Nó là người của tụi mình! Nếu tao bị bắt, người tao khai đầu tiên sẽ là nó! Nó cũng không sạch sẽ gì đâu!"

Không ai dám cãi, cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc, súng đạn, rồi biến khỏi nơi đó như chưa từng tồn tại.

Và lúc ấy... một cái tên vừa được thốt ra, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn: MOKA.

Cô không chỉ là người ngoài đứng nhìn.
Cô là mắt xích.
Là điểm yếu.
Và có lẽ... cũng là người mang bí mật lớn nhất về vụ ám sát vừa rồi.

Còn nhớ lúc nãy, ngay khoảnh khắc Shunichi vừa bước ra khỏi lớp, Moka đã níu vai cậu lại. Khi ấy, vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn của ả khiến Shunichi thoáng ngạc nhiên. Cậu tưởng ả có điều gì muốn nói, tưởng rằng ả đang cần giúp đỡ... nhưng rốt cuộc Moka lại rụt tay về, quay đi, không để lại lời nào.

Giờ thì rõ ràng rồi.

Moka đã biết. Ả biết sẽ có chuyện xảy ra. Biết mục tiêu là cậu, và lẽ ra đã có thể ngăn lại.

Nhưng ả không làm.

Vì nếu Shunichi chết đi, thì mọi bí mật sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Cái bí mật mà ả đã giữ kín suốt thời gian qua, cái sự thật mà chỉ cần hé ra một chút cũng đủ hủy hoại tất cả.

Ả nghĩ, chỉ cần Shunichi biến mất, thì mọi chuyện sẽ trở lại yên ổn.
Ả sẽ không còn lo bị ai phát hiện.
Không còn ám ảnh. Không còn giật mình giữa đêm. Không còn sợ.

Ả chỉ cần... cậu biến mất.

Nhưng ả không ngờ - người trúng đạn lại không phải là cậu.
Và cậu vẫn còn sống.
Cơn ác mộng thật sự... chỉ vừa mới bắt đầu.

7 giờ tối, trời vẫn còn rả rích mưa, những vệt nước phản chiếu ánh đèn đường loang lổ dưới chân.

Không ai ngờ, một buổi tan học tưởng chừng bình thường... lại kết thúc bằng tiếng súng và máu.

Oya nằm yên trên giường cấp cứu, cánh tay băng bó, gương mặt trắng bệch. Khi bác sĩ bước ra và thông báo: "Không nguy hiểm đến tính mạng", cả đám đồng loạt thở phào.

Dosu ngồi phịch xuống ghế, tay chống trán, rồi quay sang Kaito hỏi:
- Mày báo với Hirata chưa?
Kaito gật đầu, giọng mệt mỏi:
- Nói rồi... chắc cũng sắp tới.

Oya được cứu, nhưng ai cũng thấy rõ: vụ này không đơn giản là tai nạn.
Một viên đạn, nhắm thẳng vào một nhóm học sinh giữa ban ngày ban mặt?
- Ai mà chơi liều vậy? Tụi mình có thù với ai đâu? - Kaito cau mày.

Nhưng điều khiến bọn họ không ai dám nói ra, là thực ra...
Không ai biết rốt cuộc mục tiêu là ai.
Là Oya? Là cả nhóm? Hay... là một người duy nhất?

Shunichi từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Cậu nắm chặt góc áo, ánh mắt trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên... cậu thấy người trúng đạn ngay trước mắt mình.
Máu... tiếng hét... đôi mắt đau đớn của Oya...

Lồng ngực cậu nhói lên từng cơn.
Không phải vì sợ.
Mà là một cảm giác hoảng loạn đến tận cùng, không gọi tên được.

Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu:
"Lẽ ra người nằm đó... có phải là mình không?"

Hirata bước vào, bộ đồ vẫn chỉnh tề như mọi khi, nhưng sắc mặt thì không giấu được sự căng thẳng.

- Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không? - hắn hỏi, giọng lạnh nhưng ánh mắt đã lướt qua từng người, như cố dò xem có ai bị thương thêm không.

Dù người ta gọi bọn Kaito, Dosu, Chin là "đàn em" của Hirata, nhưng thực chất... hắn xem bọn họ như bạn bè chí cốt. Vì thế, khi nghe nói có chuyện, hắn đã bỏ hết mọi việc để lao đến ngay.

Dosu vốn định lên tiếng, nhưng vì quá hoảng nên chỉ siết chặt tay không nói nên lời. Kaito đứng dậy thay mặt cả nhóm, nghiêm túc nói:
- Là Oya. Bị bắn... ở vai trái.
- Chúng em không rõ là ai làm. Cũng không rõ mục đích là gì...

Hirata siết nhẹ bàn tay, ánh mắt tối lại. Hắn đảo mắt một vòng như muốn xác định ai còn thiếu - rồi bỗng dừng lại ở Shunichi.

- ...Gì vậy Shunichi?
Giọng hắn trầm xuống.
- Sao mày lại ở đây? Đừng nói... mày cũng có mặt ở đó nữa nha?

Shunichi khẽ giật mình, nhưng không kịp trả lời.
Ánh mắt của Hirata lúc đó không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự hoảng loạn đầy tức giận.

Em trai của hắn-Shunichi, người vừa mới thoát khỏi tai nạn, vừa mới hồi phục... lại một lần nữa ở ngay trung tâm một vụ nguy hiểm đến tính mạng.

Hirata bước nhanh tới, đứng chắn trước mặt cậu:
- Mày bị thương ở đâu?
- Có gì không ổn?
- Nói đi!

Sự lo lắng không che giấu được nữa.
Vì lần này không còn là trò đùa, không còn là trêu chọc... mà là máu, là súng đạn, là một Oya suýt mất mạng, và là Shunichi vẫn còn đứng ở đây, giữa tất cả những hỗn loạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin