37.
- À... em không sao, - Shunichi đáp, giọng nhỏ hơn mọi khi một chút. Cậu cúi mắt, tránh ánh nhìn gay gắt của Hirata. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy - không phải lạnh lùng, cũng chẳng bình tĩnh - mà là rối loạn và lo lắng thật sự.
Hirata vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, hàng mày cau chặt như không tin nổi.
- Oyama đâu? Ông ta không đón mày à? - hắn hỏi, giọng nặng trịch.
- Bác có việc gấp với Hikaru, nên nhắn em tự về... - Shunichi đáp, khẽ liếc nhìn về phía Dosu rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
Một thoáng im lặng. Hirata nghiến răng.
- Về một mình? Mày điên à? Sao không nói cho tao biết?
- Biết hôm nay nguy hiểm cỡ nào không? Một chút sơ sẩy nữa thôi là mày cũng bị dính đạn rồi đấy!
Cả phòng lặng đi. Không khí như bị bóp nghẹt. Hirata không hét, nhưng giọng hắn như có gai, đâm thẳng vào da thịt. Kaito và Chin không dám chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Shunichi vẫn im lặng. Trong lòng cậu có chút áy náy, nhưng cũng có gì đó... hơi ấm ức. Cậu không phải trẻ con. Cậu đâu có muốn liên lụy ai.
Hirata rút điện thoại ra.
- Tao đưa mày về. Không cãi. Không ai được để nó đi một mình nữa.
Giọng hắn dứt khoát. Lúc này, không phải Hirata bệnh hoạn hay đùa giỡn, mà là Hirata đang sợ hãi.
Và người khiến hắn sợ như vậy... chỉ có thể là Shunichi.
Cả nhóm vẫn ngồi lại đến 9h tối, lo lắng nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đợi tin tức về Oya. Mỗi người đều có cảm giác bất an, không ai nói ra, nhưng không khí nặng trĩu đủ để cảm nhận được sự căng thẳng đó. Bệnh viện đã trở thành một nơi trầm lắng, mọi ánh mắt đều hướng về phòng bệnh của Oya, đợi chờ tin tốt.
Khi đêm càng về khuya, mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại Dosu, người ở lại canh chừng Oya. Tất cả đều biết Oya quan trọng với Dosu hơn những người khác trong nhóm, vì vậy chẳng ai ngạc nhiên khi anh quyết định ở lại. Dosu rất ít khi để lộ cảm xúc, nhưng có thể thấy rõ rằng hắn đang bị xé nát từ bên trong.
Khi mọi người đã rời đi hết, Dosu mới thật sự có thể thở phào, nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, mắt nhìn vào Oya, người đang hôn mê, mặt tái xanh vì mất máu quá nhiều. Vẫn không tỉnh dậy.
Một khoảnh khắc nào đó, khi mọi thứ xung quanh vẫn im lặng, anh nhớ lại cảnh đưa Oya đến bệnh viện, lúc đó Oya chỉ còn chút sức lực. Đột nhiên, anh nghe thấy Oya gọi tên mình, giọng yếu ớt và đau đớn:
- "Dosu... à..."
Câu nói đó như một cú tát mạnh vào tim anh. Đến lúc đó, tim Dosu như ngừng đập, và anh cảm thấy mình sắp mất đi một thứ quan trọng, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Cảm giác đó rất thật, đau đớn đến mức khó thở. Dosu siết chặt tay, nắm lấy tay Oya, không nói gì, chỉ muốn ở lại bên cạnh cậu, dù chỉ là trong một khoảnh khắc yên lặng.
Không gian trong xe trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên kính chắn gió. Shunichi ngồi bên cạnh, hai tay chần chừ siết chặt lấy chiếc ô màu xanh đen, cuối cùng cậu nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Hirata.
- "Em xin lỗi..."
Hirata quay sang nhìn, khẽ cau mày:
- "Xin lỗi cái gì?"
Shunichi cắn môi, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn vào vết máu đã khô loang lổ trên ô:
- "Em... lỡ làm bẩn nó rồi..."
Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua mắt Hirata, nhưng rồi ánh nhìn của anh trở nên dịu dàng lạ thường. Anh không cười, nhưng giọng nói mang theo chút ấm áp mà hiếm khi Shunichi từng nghe thấy:
- "Không sao đâu. Tao mua cho mày là để che mưa mà. Bẩn cũng không sao."
Shunichi siết nhẹ tay hơn, cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lồng ngực. Cậu hạ giọng:
- "Máu... là máu của anh Oya. Lúc ấy... anh ấy đã gần như ngất đi."
Hirata nhìn cậu, trong đáy mắt thoáng qua một tia chấn động, nhưng anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính - nơi mưa vẫn rơi, và đâu đó là một nỗi giận đang được kìm nén bằng sự im lặng. Một điều gì đó trong anh đã bị đánh thức.
Một người trong số họ đã đổ máu. Và Hirata không bao giờ để chuyện đó trôi qua như chưa từng xảy ra.
Shunichi run nhẹ, cổ họng nghẹn ứ lại khi hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu-Oya nằm trong tay Dosu, gương mặt tái nhợt, môi trắng bệch, bàn tay gầy nắm chặt lấy áo người kia như bấu víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng. Cả người cậu run lên vì hoảng sợ, vì ám ảnh, vì cảm giác bất lực lần đầu tiên đè nặng đến vậy.
Cậu khẽ nói, giọng vỡ vụn như một tiếng nức nở bị chèn ép quá lâu:
- "Anh... anh ấy có thể chết đó..."
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cậu không còn quan tâm Hirata đang ở cạnh hay cậu nên giữ vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi. Cơn kiềm chế nén lúc nãy cuối cùng cũng sụp đổ.
- "Em... em không làm được gì cả... em chỉ đứng đó... nhìn anh ấy gục xuống... cái ô đó... máu của anh ấy... khắp nơi..."
Hirata nghiêng đầu sang, ánh mắt anh trầm xuống. Anh không nói gì, chỉ đưa tay qua vai Shunichi, siết lấy cậu một cách thật nhẹ nhàng nhưng đủ chặt để khiến cậu thấy rằng-cậu không phải một mình.
Không phải lúc nào Hirata cũng biết an ủi ai đó, nhưng khoảnh khắc này, anh không cần nói gì.
Vì Shunichi cuối cùng cũng khóc rồi.
Và đó là lần đầu tiên Hirata thấy, cậu lớp trưởng lạnh lùng kia... thật sự yếu đuối đến vậy.
Không khí trên xe buýt nặng nề đến mức có thể cảm nhận được bằng hơi thở. Mọi người xung quanh chẳng hề biết rằng ba đứa học sinh kia vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.
Chin khẽ ôm balo trước ngực, mi mắt trĩu xuống vì mệt mỏi lẫn hoảng sợ.
- "Sợ thật..." - Cậu mở lời bằng giọng khàn khàn.
- "Ừ." - Kaito đáp, ngắn gọn, nhưng trong giọng nói là cả một khoảng trống nặng trĩu. Cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Ở ghế sau, Tasuki ngồi lặng thinh. Từ nãy đến giờ, cậu không lên tiếng, mắt cứ nhìn vào cửa kính xe như thể đang cố ép bản thân tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cậu chỉ là người ngoài cuộc. Một kẻ vừa mới gặp đám người đó, chưa trò chuyện đủ một ngày, vậy mà...
"Tiếng súng... máu... tiếng la hét..."
Từng hình ảnh cứ quay cuồng trong đầu như một cuộn phim không thể dừng lại.
Tasuki siết chặt tay, cố giữ cho chúng không run. Cậu cũng là học sinh thôi. Cũng chưa từng thấy súng ngoài đời thật, chưa từng tận mắt chứng kiến một ai đó gục xuống vì đạn.
Thật sự... cậu sợ.
Cậu không biết sao mình lại ở đây.
Không biết vì sao Chin lại kéo cậu chạy cùng.
Và cũng không biết liệu ngày mai, mọi thứ có còn như hôm nay nữa hay không.
Ngày thứ Năm.
Bầu trời hôm nay không còn u ám như hôm qua, nhưng không khí trong lòng Shunichi vẫn còn nặng nề. Dù có vẻ đã bình tĩnh hơn, không còn run rẩy như tối qua, cậu vẫn không giấu được vẻ trầm lặng thường trực trên khuôn mặt.
Hirata lái xe đưa cậu đến trường, giữ lời như đã hứa.
Cả đoạn đường đi, gần như không ai nói gì. Bản thân Shunichi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu đã định báo cho Dượng, để ông biết rằng mình gặp nguy hiểm. Nhưng khi vừa lấy điện thoại ra, tay còn chưa kịp bấm số, thì Hirata đã nắm lấy tay cậu.
- "Không cần đâu. Sẽ rất rắc rối đấy." - Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị lạ thường.
- "Tao sẽ tự điều tra chuyện này." - Hirata nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lúc ấy, cậu còn chưa dứt nước mắt vì nỗi sợ dồn nén từ tối qua.
Bàn tay anh ấm, siết vừa đủ mạnh để cậu hiểu rằng anh thật sự nghiêm túc. Hirata - người thường ngày chẳng bao giờ để tâm đến ai, lại đích thân chở cậu đến trường, lại còn nói sẽ tự mình điều tra.
Shunichi chỉ gật đầu khẽ.
Có lẽ... cậu không cần phải làm mọi thứ một mình.
Dù trong lòng vẫn rối bời, nhưng ít nhất bây giờ, cậu không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com