43.
Vào lớp, Shunichi ngồi xuống ghế như thường lệ. Cậu quay sang chào Tasuki - người bạn cùng bàn mới quen - với một nụ cười nhẹ:
- "Chào buổi sáng, Tasuki."
Nhưng như mọi khi, Tasuki chẳng hề đáp lại. Cậu ta chỉ ngồi thẳng lưng, tay lật sách ra, mắt không thèm liếc sang. Shunichi thở ra một hơi ngán ngẩm. Biết ngay mà... lạnh lùng quá đi. Cậu lẩm bẩm, cố tình trêu nhẹ cho không khí bớt ngột ngạt:
- "Cậu cứ lạnh lùng như thế, người ta tưởng ghét tôi đó nha."
Tasuki liếc cậu một cái, ánh nhìn vừa chán vừa chẳng buồn quan tâm, rồi lại quay đi như chưa hề nghe thấy gì. Shunichi phì cười trong lòng - kiểu lạnh nhạt đó hình như đang dần trở thành nét riêng của cậu ta rồi.
Còn Moka - hôm nay lại tiếp tục vắng mặt. Một vài học sinh trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
- "Nghỉ tiếp à? Mấy hôm nay rồi đó."
- "Kệ nó đi, nghỉ luôn cũng được."
- "Nhìn mặt nó là thấy khó ưa rồi, đừng tưởng xinh là ai cũng ưa nổi."
Shunichi nghe nhưng không lên tiếng. Dù gì thì cậu cũng chẳng thân thiết với Moka, chỉ thấy lạ là một người náo nhiệt như cô ta lại vắng mặt lâu đến thế. Dù ngoài mặt tỏ ra chẳng quan tâm, trong lòng cậu vẫn có gì đó thấy bất ổn... như thể một thứ gì đó sắp thay đổi.
Moka lúc này vẫn ngồi một mình trong phòng, ánh sáng mờ mịt từ cửa sổ chiếu vào, nhưng không thể xua tan được cái không khí nặng nề và u ám trong căn phòng. Cô ta nhìn vào gương, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng, không còn sự sống. Cái hình ảnh của Shunichi Numata cứ ám ảnh trong đầu cô. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần cô đã cố gắng hạ gục cậu ta nhưng vẫn không thành công, vẫn không thể xóa bỏ cái bóng của Shunichi trong cuộc đời mình.
Cô ta không thể chịu đựng được nữa. "Tại sao? Sao bao nhiêu lần mày vẫn còn sống?" Moka thét lên trong đầu, tay siết chặt lại, ngón tay cứ vuốt những đường kẻ trên chiếc bàn gỗ. "Shunichi Numata, mày phải chết, tao nhất định sẽ khiến mày chết, không còn đường chôn đâu!"
Cô ta đã kiên nhẫn quá lâu rồi, và giờ đây, sự căm thù và ghen ghét đã ngập tràn trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là một nhát dao đâm vào trái tim cô. Những mưu đồ, những kế hoạch của cô vẫn luôn thất bại. Moka không thể chịu đựng được cảm giác thua cuộc thêm lần nữa.
Cô biết, nếu không hành động ngay lúc này, sẽ không có lần nào khác nữa. Sự căm phẫn đã khiến cô không còn tỉnh táo, không còn lý trí. Moka đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Lần này, cô sẽ không để Shunichi sống sót.
Câu chuyện này sẽ đi đến đâu, khi sự căm hận của Moka càng trở nên điên cuồng hơn?
Sau một thời gian điều tra căng thẳng, Dosu cuối cùng cũng tìm ra được danh tính của kẻ đứng sau vụ việc kia. Hắn tên là Shibata Ryo, 28 tuổi, từng có tiền án liên quan đến tàng trữ và buôn bán vũ khí, nhưng đã được "xóa án" một cách mờ ám. Gia đình hắn không còn, cha mẹ đều mất sớm, hiện đang sống một mình trong một căn hộ thuê gần ngoại ô. Trên giấy tờ, hắn làm việc tại một tiệm cầm đồ nhỏ ở khu phố Hanabira - nhưng theo điều tra, đó chỉ là lớp vỏ.
Dosu đã xác nhận rằng tiệm cầm đồ đó thực chất là một cơ sở trá hình của một băng nhóm tội phạm chuyên rửa tiền và buôn bán hàng cấm. Dù chỉ là một nhóm nhỏ, tay chân không nhiều và hành động khá kín kẽ, nhưng việc chúng dám ra tay giữa phố - đặc biệt là nhằm vào một người liên quan đến nhóm của Hirata - thì không thể bỏ qua được.
Hiện tại, trong phòng câu lạc bộ bóng rổ - nơi đã trở thành "phòng tình báo ngầm" của nhóm - Dosu ngồi khoanh tay trước mặt Kaito và Chin. Cả ba đều im lặng, ánh mắt nặng nề. Sau khi phân tích toàn bộ dữ liệu thu thập được, Dosu nói:
> "Tên này không phải hạng tép riu, nhưng cũng chẳng phải ông trùm. Quan trọng là... hắn dám ra tay. Hắn không biết mình đã động vào ai."
Kaito nhíu mày:
> "Vậy giờ sao? Đánh thẳng?"
Chin lẩm bẩm:
> "Còn Oya thì sao? Không nói cho cậu ta à?"
Dosu lắc đầu:
> "Không được. Oya vẫn còn yếu, nếu biết chắc chắn sẽ mất bình tĩnh. Thằng đó mà điên lên thì có khi lại liều mạng. Chúng ta không để chuyện đó xảy ra."
Kaito thở dài:
> "Hiếm khi mày lại làm việc có đầu óc như vậy đó Dosu."
Dosu liếc sang, không thèm cười:
> "Cái này không phải chuyện chơi. Tụi nó không phải học sinh, không phải dân đấm đá đường phố. Là xã hội đen thật sự. Nếu xử không gọn, tụi nó sẽ quay lại."
Chin gật đầu:
> "Vậy mày tính khi nào hành động?"
Dosu đứng dậy, mắt lạnh tanh:
> "Đêm nay. Tao sẽ khiến tụi nó biết - đụng vào bạn tao là lựa chọn sai lầm nhất đời tụi nó."
Cơn giận đang bùng cháy trong lòng Dosu, nhưng lần này, hắn sẽ không để cảm xúc điều khiển hành động. Lần này... hắn sẽ đánh như một kẻ săn mồi - nhanh, gọn, và tàn nhẫn.
> Tụi bây... vào tù hết đi.
Đúng như kế hoạch, Dosu, Kaito và Chin đã đứng đầu trong đội hình. Bọn đàn em phía sau họ chỉ cần làm một vai trò hỗ trợ, nhưng thực ra với ba người này, việc giải quyết đám người đó không phải là vấn đề. Họ đã quen với việc đối phó với kẻ thù, và lần này, mục tiêu của họ là làm cho bọn này cảm nhận được sự mạnh mẽ và sự tàn nhẫn mà không ai có thể ngờ tới.
Hirata không có mặt ở đó, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần việc của mình. Hắn tin tưởng vào khả năng của ba người bạn này và biết rằng chúng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình mà không cần sự hỗ trợ của hắn. Hirata sẽ đến sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, lúc đó hắn sẽ bắt đầu thu thập các hồ sơ, chứng cứ để đẩy những kẻ xấu này vào tù - nơi chúng sẽ không còn cơ hội quậy phá.
Tuy nhiên, dù không vội vàng hành động ngay, nhưng cả ba người đều cảm nhận được sự căng thẳng. Dosu không thể kiềm chế được cảm giác bức xúc, Kaito bình tĩnh nhìn xung quanh, còn Chin thì mím chặt môi, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Bọn họ biết rằng đêm nay sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng, và dù có phải ra tay tàn bạo đến đâu, họ cũng sẽ không để cho những kẻ xấu này tiếp tục lộng hành.
Tình thế lúc này đang chờ đợi một tín hiệu. Khi đó, kế hoạch sẽ bắt đầu. Bọn chúng không biết rằng sự "không có mặt" của Hirata chính là một chiến thuật. Hắn không cần phải hiện diện để thể hiện quyền lực của mình, mà chỉ cần ba người này làm gương mặt đại diện. Hirata sẽ hoàn thành phần của mình sau đó, như một bước đi thông minh và đầy tính toán.
Lúc này, không ai trong nhóm có thể đoán được chính xác tình huống sẽ đi đến đâu, nhưng một điều chắc chắn: Bọn họ sẽ không để cho những tên xã hội đen kia thoát khỏi tay mình.
Chin bước vào đầu tiên với dáng vẻ bình thường nhất có thể. Dù trong lòng hơi căng thẳng, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nét ngây ngô, có chút e dè đúng kiểu một học sinh tò mò vào tiệm cầm đồ lần đầu. Tên chủ quầy đứng phía sau bàn, miệng nở nụ cười tươi - một nụ cười luyện tập qua nhiều lần lừa lọc - lên tiếng:
- "Em muốn cầm điện thoại à?"
Chin liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ quá... sạch sẽ. Quá yên ổn. Quá giả tạo.
"Diễn cũng giỏi thật," cậu thầm nghĩ, rồi đáp bằng giọng nhẹ nhàng, hơi ngượng ngùng:
- "Dạ không, em không muốn cầm cái đó đâu."
Tên chủ quầy hơi nhướn mày, nhìn học sinh nhỏ nhắn trước mặt. Nó nhỏ con, mặt mày sáng sủa, kiểu "con nhà lành" - lại còn xinh xắn, nhìn đáng yêu hơn cả mấy đứa trong phim học đường. Thằng nhóc gan thật, dám bước vô chỗ này một mình. Gã ta nghĩ vậy thôi, chứ chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Bên ngoài, trong chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, Dosu và Kaito chăm chú theo dõi qua màn hình kết nối từ camera dấu kín được gắn trong cúc áo của Chin. Kaito nhai kẹo cao su chậm rãi, mắt không rời màn hình.
- "Ổn rồi," Dosu lầm bầm. "Bọn nó chưa nhận ra gì cả."
Kaito nghiêng đầu, cười nửa miệng:
- "Diễn xuất như thần. Tí tao mời Chin đi trà sữa."
Dosu không đáp, tay siết chặt khi ánh mắt lướt qua một bóng người thoáng xuất hiện phía sau trong khung hình.
- "Có động rồi... chuẩn bị."
Chin khẽ liếc mắt về phía camera, tay giả vờ vuốt tóc ra sau - ra hiệu rõ ràng: "Đừng hành động. Để tôi tiếp tục."
Dosu lập tức hiểu ý, còn Kaito thì như ngồi trên lửa. Tay cậu ta siết chặt đến mức viên kẹo cao su cũng suýt bị cắn nát trong miệng. Mắt nhìn chằm chằm vào tên chủ quầy trong màn hình, nét mặt đầy khó chịu.
Trong tiệm, Chin bước một bước về phía trước, dáng vẻ không còn lúng túng như ban đầu nữa. Cậu ngẩng mặt, ánh mắt hơi hạ thấp, giọng nói không to nhưng đủ khiến gã kia phải chú ý:
- "Em không phải đến để cầm đồ."
Tên chủ quầy hơi khựng lại.
Hắn liếc nhanh về phía sau, nét mặt thay đổi đôi chút, sau đó nở một nụ cười... kỳ lạ. Hứng thú, đê tiện, và đầy suy đoán.
"Không lẽ là... hàng gọi lại?" - gã nghĩ bụng, mắt đảo qua cơ thể Chin một lượt như thể đang định giá.
Ngay khoảnh khắc đó, Kaito ở bên ngoài đột ngột đứng bật dậy:
- "Tên khốn đó... nó nghĩ Chin là trai bao hả?!"
- "Bình tĩnh, Kaito!" - Dosu gằn giọng, tay chặn cậu ta lại - "Chin biết mình đang làm gì. Nếu có chuyện, chúng ta sẽ ập vào trong vòng ba giây."
Kaito cắn răng, tức đến mức cả người run lên nhưng vẫn cố gắng hít sâu, ngồi xuống lại. Mắt vẫn không rời màn hình.
Dosu liếc sang, thầm nghĩ: "Vậy cũng tốt... Để nó vào sâu hơn. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ quét sạch."
Trong lúc đó, Chin nhẹ nhàng nghiêng đầu, nở nụ cười mờ mờ, nói với vẻ bí ẩn:
- "Cho em vào trong... Anh hiểu mà, phải không?"
Mồi nhử đã thả. Cửa địa ngục đang dần hé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com