Lên cấp ba, Shunichi không kết bạn với ai.
Không phải vì cậu không thể, mà vì cậu không muốn.
Cậu quen với việc đi một mình, ăn một mình, và lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Từ lâu, Hirata cũng đã không còn đi chung xe với cậu nữa.
Thật ra, hắn và cậu vốn không có bất cứ điểm chung nào cả.
Hirata... khác cậu hoàn toàn.
Hắn cao ráo, sáng sủa, có một sức hút mạnh mẽ mà ai cũng bị hấp dẫn.
Bây giờ, hắn đã cao hơn 1m80.
Gương mặt càng lúc càng rõ nét, đường nét sắc sảo hơn hẳn.
Dường như hắn đã dậy thì rất thành công.
Đẹp.
Đẹp đến mức đôi lúc, Shunichi có chút ghen tị.
Cậu chợt nhận ra...
Khoảng cách giữa cậu và Hirata ngày càng lớn.
Cả về ngoại hình, lẫn con người.
Hắn dường như đứng ở một thế giới khác, nơi mà cậu không thể chạm tới.
Không ai biết cậu là em trai của Hirata.
Dù học cùng một trường cấp ba, nhưng cả hai chưa từng nói với nhau một lời nào.
Như thể cậu và hắn là hai người xa lạ.
Đôi lúc, Shunichi vô tình chạm mặt Hirata ở hành lang.
Cậu muốn chào hắn.
Muốn ít nhất có một sự kết nối nào đó giữa hai người.
Nhưng Hirata chưa bao giờ cho cậu cơ hội.
Mỗi lần như vậy, hắn chỉ lướt qua cậu như không quen biết.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, vô cảm.
Cảm giác ấy... thật khó diễn tả.
Shunichi không hiểu tại sao Hirata lại như vậy.
Là do hắn ghét cậu?
Hay là hắn chưa từng coi cậu là một phần trong cuộc sống của hắn?
Dù là gì đi nữa, mỗi lần bị Hirata phớt lờ, cậu đều cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ len lỏi trong tim.
---
Sáng hôm đó, trời u ám như tâm trạng của Shunichi. Cậu khoác chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, bước đi lặng lẽ trên hành lang trường. Mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt trống rỗng như thể chẳng còn sức sống.
Hôm qua, cậu đã bị Tasuki và đám đàn em của hắn chặn lại, nhưng cậu không để tâm. Cậu nghĩ chỉ cần phớt lờ, mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng cậu sai rồi.
Khi vừa bước vào lớp, cậu bị chặn lại một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy áo cậu, kéo cậu giật ngược ra sau.
"Ê, tao đang gọi mày đó, Numata."
Shunichi rùng mình. Tasuki.
Hắn nhếch mép, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Đám đàn em đứng sau cười cợt, như thể đây là trò tiêu khiển mỗi ngày của bọn chúng.
Shunichi chỉ muốn đi qua, nhưng Tasuki không cho cậu cơ hội đó. Hắn siết chặt tay hơn, kéo áo cậu lên cao khiến cổ áo siết lấy da thịt.
Cậu sợ bị đánh. Tay cậu hơi run.
Tasuki nhận ra điều đó, nụ cười của hắn càng trở nên thích thú hơn.
"Sao mày cứ như con gái vậy?" - hắn cười khẩy. - "Nếu tao đấm mày một cái, mày có khóc không đây?"
Shunichi cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân tỏ ra yếu đuối hơn nữa. Nhưng cậu biết, đôi mắt mình đã hiện rõ sự hoảng loạn.
Tasuki nhếch mép, đưa tay lên như thể sắp giáng xuống một cú đấm.
Shunichi theo phản xạ rụt cổ lại, né tránh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì mở mắt ra
Cậu cứng người.
Một tràng cười khẩy vang lên. Tasuki khoái chí khi thấy bộ dạng sợ sệt của cậu.
"Mày nhát quá đó, Numata. Tao còn chưa đấm mà đã né rồi hả?"
Cậu cắn chặt môi, không đáp. Càng không nói, bọn chúng càng thích thú.
Tasuki chợt thu nắm đấm lại, nhưng ngay giây tiếp theo-hắn thúc thẳng vào bụng cậu.
Cơn đau ập đến bất ngờ. Shunichi không kịp phản ứng. Toàn thân cậu như thắt lại, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng.
Cậu muốn khụy xuống, nhưng không thể. Tasuki vẫn nắm chặt cổ áo cậu, không cho cậu rơi xuống đất.
" Đứng cho tử tế coi nào."
Shunichi gồng mình, cố giữ thăng bằng, nhưng đôi chân đã bắt đầu run rẩy. Bụng cậu quặn thắt. Cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ.
Bọn đàn em phía sau nhìn nhau đầy thích thú.
"Này, đánh nó thêm phát nữa đi, xem nó chịu được không!"
"Đúng đó, nhìn mặt nó kìa, xanh lét luôn rồi!"
Tasuki nghe vậy thì bật cười, nhưng hắn chưa vội ra tay ngay. Hắn nghiêng đầu, quan sát Shunichi bằng ánh mắt thích thú.
"Sao nào, không phản kháng hả? Mày không tính đánh lại à?"
Shunichi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhưng cậu không thể làm gì. Cậu biết rõ-cho dù có đánh lại, kết cục cũng không thay đổi. Cậu chỉ có thể chịu đựng.
Cậu không muốn ai biết. Không muốn dượng Hikaru lo lắng. Không muốn Hirata biết.
Chỉ cần cậu im lặng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua... đúng không?
Đột nhiên
Một giọng nói lười biếng nhưng đầy mỉa mai vang lên từ góc lớp:
"Đúng là yếu nhớt thật đấy."
Shunichi cắn chặt răng, nhưng không dám quay đầu lại. Cậu biết giọng nói đó là của ai.
Moka.
Hoa khôi của trường, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy độc địa. Ả luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, luôn đứng ở vị trí cao nhất để nhìn xuống người khác. Và tất nhiên, ả cũng là một trong những kẻ thích trêu chọc cậu.
Moka khoanh tay, dựa lưng vào bàn, đôi mắt sắc bén quét qua Shunichi với vẻ khinh thường.
"Mày có thể hèn nhát hơn được nữa không, Numata?" - Ả cười khẩy. - "Bị đánh có chút xíu mà đã muốn ngồi xuống rồi? Đúng là vô dụng."
Cả lớp cười ồ lên. Bọn họ không hẳn đứng về phía Tasuki, nhưng chẳng ai rảnh rỗi mà bênh vực cậu. Đối với họ, đây chỉ là một trò đùa vô hại, một cách giết thời gian trước giờ học.
Shunichi vẫn không nói gì.
Cậu không thể nói gì.
Bụng cậu vẫn còn đau nhói. Cơn buồn nôn chưa kịp tan đi. Cậu chỉ muốn họ để cậu yên, nhưng điều đó là không thể.
Tasuki liếc nhìn Moka, rồi lại nhìn Shunichi. Hắn bật cười, như thể vừa nghĩ ra trò gì thú vị.
"Này, tao vừa có ý hay nè." - Hắn nói, siết chặt cổ áo cậu hơn. - "Mày muốn thử không, Moka?"
Moka nhướng mày, ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Thử gì?"
"Xem coi nếu con gái đánh nó thì nó có khóc không."
Cả lớp lại ồn ào lên lần nữa. Một vài người hò reo cổ vũ, một số khác cười phá lên vì sự trêu chọc quá đáng.
Shunichi siết chặt nắm tay hơn.
Moka tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Ả bước từng bước chậm rãi về phía Shunichi, mái tóc uốn xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo nhịp chân, ánh mắt cong lên đầy khinh miệt.
"Thật không ngờ đấy, lớp trưởng. Hèn nhát đến mức khiến người ta phát chán." – Ả cười khẩy, ngón tay đưa lên vén nhẹ mái tóc cậu sang một bên. – "Mày che mặt để làm gì? Tưởng như vậy là người ta sẽ không nhìn thấy à? Dù có giấu cỡ nào thì mày vẫn chỉ là một thằng rác rưởi yếu đuối."
Shunichi nghiến chặt răng, cơ thể cậu run lên nhưng không phải vì sợ, mà vì giận. Nhưng cậu không thể phản kháng. Cậu không thể gây chuyện.
Moka thấy thế lại càng được nước. Ả giơ tay lên, định tát thẳng vào mặt cậu—
"Đủ rồi." – Tasuki đột ngột lên tiếng, giơ tay chặn lại cú tát của Moka.
Cả lớp thoáng sững người.
"Đừng đánh vào mặt." – Hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ để khiến ai nấy im bặt. – "Đánh mạnh quá, nó gãy răng hay gãy mũi thì lại phiền. Cứ làm nó đau là được rồi."
Hắn vẫn giữ tay Moka lại, quay sang nhìn Shunichi—ánh mắt hắn hơi lạ, không giống như đang xem một trò đùa nữa. Có gì đó nửa nghiêm túc, nửa... chiếm hữu.
Moka bĩu môi, hất tay hắn ra:
"Xì, chẳng vui gì cả. Tao chỉ định thử một cái thôi mà."
Ả quay người, lườm cậu một cái cuối cùng rồi trở về chỗ ngồi.
Không ai lên tiếng thêm nữa. Không ai quan tâm cậu đang ra sao.
Chỉ còn Shunichi đứng đó, cổ áo vẫn bị nắm, ánh mắt rũ xuống, môi cắn đến bật máu.
Trong lòng cậu vang lên một câu hỏi—rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Và... tại sao Tasuki lại chặn lại?
(Tôi viết tiếp theo hướng nào bạn muốn? Hirata biết chuyện? Hay còn u ám hơn?)
Tasuki cười khẩy một cái rồi đẩy nhẹ vai Shunichi ra:
"Đi về chỗ ngồi của mày đi, lớp trưởng. Đứng đây làm chướng mắt tao."
Cậu loạng choạng một chút nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, tay ôm lấy bụng, bước từng bước chậm chạp về chỗ ngồi của mình. Không ai nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm. Ngay cả giáo viên bước vào lớp sau đó cũng chẳng hề để ý đến nét mặt nhợt nhạt hay dáng ngồi khép nép như cố thu mình của cậu.
Shunichi cúi gằm mặt xuống bàn, mái tóc dài rũ che nửa khuôn mặt, đôi mắt lặng im nhìn những ngón tay đang khẽ run rẩy.
Tim cậu vẫn còn đập nhanh, từng cơn đau âm ỉ trong bụng khiến cậu thấy khó thở. Nhưng điều khó chịu nhất không phải là vết đau—mà là ánh mắt cười cợt của tất cả bọn họ.
Như thể cậu chỉ là một trò tiêu khiển.
Phía sau, Tasuki ngồi phì cười cùng đám bạn, bàn tán về "biểu cảm sợ chết khiếp" của cậu như vừa xem xong một vở hài kịch rẻ tiền.
Moka cũng không kém phần ác ý, ả quay sang nhìn cậu lần cuối trước khi mở vở ghi chép:
"Lần sau nhớ mạnh mẽ hơn tí nhé, lớp trưởng. Nhìn mày mà tao ngứa mắt quá."
Shunichi không phản ứng gì, chỉ siết chặt tay dưới bàn, móng tay gần như đâm vào da thịt. Cậu không muốn để ai thấy cậu yếu đuối nữa.
Cậu muốn... sống yên ổn thôi.
Dù là trong bóng tối.
(Nếu bạn muốn tôi viết đến lúc Hirata biết chuyện, hoặc có một người bí ẩn để ý đến cậu, mình có thể tiếp luôn từ đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com