55. Tao Lỡ Thích Mày
Bọn họ rời khỏi phòng y tế, hướng về lớp học. Chin và Kaito vừa rời khỏi đã lập tức chạy hết tốc lực, hai đứa gần như phi thẳng qua hành lang, tiếng bước chân vang dội như muốn làm vỡ cả sàn nhà. Cả hai đều biết rõ-nếu quay về trễ, thầy chủ nhiệm sẽ nổi điên mất.
Ngược lại, Oya và Dosu thì vẫn thong thả đi phía sau. Oya vừa đi vừa thở dài, tay đút túi quần, trông như không hề để tâm đến việc quay về trễ. Cậu lơ đãng hỏi:
" Ổn không mày..."
Dosu không trả lời liền. Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, dáng đi vẫn ung dung nhưng có chút gì đó nặng nề. Một lúc sau, hắn mới hạ giọng:
" Tao thấy vẫn nên nói cho Hirata biết thì hơn."
Oya ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt lưỡng lự.
Tuy Oya không phải kiểu gầy yếu, tuy có hơi trắng nhưng cậu cũng có chút cơ bắp, nhất là ở tay và vai còn có cả cơ bụng nữa. Nhưng lúc nào đi cạnh Dosu-cao to, bả vai rộng và gương mặt lạnh như tiền-cậu trông nhỏ bé thấy rõ. Một người như Dosu, ít nói nhưng lại khiến người ta không dám xem thường.
" Đã nói là không nên rồi mà."
Oya đáp, giọng thấp lại
" Lỡ như em ấy không muốn thì sao? Với lại... ngày mốt nữa là đến lúc hẹn rồi, bọn côn đồ đó sẽ giao nộp người. Đừng làm mội chuyện rắc rối nữa "
Cậu cắn môi, nhớ đến ánh mắt của Hirata lần cuối cùng khi bọn họ ở tiệm cầm đồ. Mắt hắn đỏ ngầu, giọng run lên vì giận. Nếu lúc đó không có Dosu giữ lại, Hirata có lẽ đã đập tan cả cái quán đó. Mà bây giờ còn đòi nói cho thằng điên đó biết chắc nó lật cả trường lên mất.
"... Vả lại mày không thấy sao? Hôm đó Hirata như muốn nổi điên lên rồi."
Dosu nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Lúc này, tiếng chuông vào lớp đã vang lên từ xa.
" Ừ, thôi... cứ vậy đi."
Dosu vừa nói xong đã nắm lấy cổ tay Oya, định kéo cậu đi nhanh hơn. Cái nắm của hắn không mạnh, nhưng đầy sự quyết đoán, khiến Oya khựng lại theo bản năng. Nhưng chưa được mấy bước, Oya bỗng giật tay ra, nhanh và dứt khoát.
Cậu ôm lấy phần cổ tay vừa bị nắm, mặt bất giác đỏ lên. Không rõ là vì tức giận, hay... một cảm xúc khó gọi tên nào khác.
" Tao tự đi được."
Dosu đứng khựng lại, liếc sang, nhưng không nói gì. Oya cũng không nhìn hắn nữa, chỉ rảo bước về phía trước, tay vẫn giữ chặt cổ tay mình. Không khí giữa hai người dường như vừa dao động nhẹ, như một tiếng vang rất nhỏ, nhưng có thể để lại dư âm dai dẳng hơn cả tiếng chuông trường lúc nãy.
Hơi khó chịu
"Nè, mày có chuyện gì giấu tao à?"
Dosu bước nhanh hơn, cố đuổi kịp Oya rồi bất ngờ nắm lấy vai cậu kéo quay lại, buộc cả hai phải đối diện nhau. sự căng thẳng đang lan trong ánh mắt của Dosu ngày một rõ hơn.
Oya thoáng sững người, vai bị kéo hơi giật nhẹ. Cậu ngước lên, mắt chạm mắt với người bạn cao lớn trước mặt. Khuôn mặt Dosu vẫn điềm đạm, nhưng bên dưới vẻ ngoài đó là một sự bất an đang sôi sục.
"Mày sao vậy? Tao thật sự không hiểu... hay là tao đã làm gì mày không hài lòng?"
Oya bật cười-một nụ cười gượng gạo, như thường ngày vẫn hay đùa giỡn với mọi người, nhưng rõ ràng hôm nay không giống thế. Lúc cười, khóe môi cậu run nhẹ, còn ánh mắt thì không hề chứa sự vui vẻ thường thấy.
"Không có gì đâu, Dosu."
Oya lắc đầu nhẹ, cố tỏ vẻ không có chuyện gì thật.
"Không có? Vậy tại sao mày lại tránh né tao như vậy? Lúc trước đâu có như thế."
Dosu nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói không lớn nhưng trầm và dằn xuống rõ ràng.
"Khoảng một năm trở lại đây, mày thật sự... không vừa lòng tao cái gì à?"
Oya thoáng rùng mình. Cậu quay mặt đi, không trả lời ngay. Không khí giữa hai người lặng đi một lúc. Có lẽ chỉ vài giây, nhưng dài đến mức ngột ngạt. Cuối cùng, cậu nói khẽ, như để ngắt quãng sự truy vấn:
"Đã nói là không có rồi mà... Tao vẫn bình thường."
"Bình thường?"
Dosu nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
"Tùy mày vậy."
Nói rồi cậu quay đi, tay đút túi quần, bước chân nặng nề. Nhưng dù Dosu quay lưng rồi, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh Oya cười gượng, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy né tránh. Thật sự, cậu không hiểu sao gần đây lại cảm thấy thằng bạn thân cứ... né né mình. Tuy Oya vẫn hoạt ngôn, vẫn cười đùa, nhưng rõ ràng không còn tự nhiên như trước. Không còn mấy cái khoác vai, xoa đầu hay cả những lúc nằm chung giường, đầu kê lên tay người kia mà ngủ.
Ngày trước, Oya từng vắt chân lên bụng Dosu, tay gác lên ngực hắn mà ngủ say như chết. Có lần, còn giật cả chăn cuốn lấy mình rồi đá Dosu lăn xuống sàn-rồi sáng hôm sau, cả hai lại cười như chưa có gì xảy ra.
Vậy mà giờ đây, mọi thứ xa cách hẳn.
Dosu không nói gì nữa, nhưng bước chân hắn bỗng nặng nề đến lạ.
Oya thở dài, tựa người vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Dosu đang dần khuất xa. Cái dáng người cao lớn ấy, bước đi có phần bực dọc, khiến ngực cậu chùng xuống.
"Không phải là tao không muốn, Dosu..."
Oya tự thì thầm, như muốn thú nhận điều gì đó với chính mình.
Cảm giác nơi ngực vẫn chưa dịu lại. Trái tim cậu đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp như muốn vang ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần Dosu đến gần, mỗi lần vô tư khoác vai, xoa đầu hay chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt cậu... trái tim dường như muốn phản bội cậu. Đập nhanh như trống trận, như reo hò vì một hy vọng không tên.
Cậu biết rõ điều đó là sai. Dosu không thích con trai!. Từ trước đến giờ vẫn vậy
Dosu thẳng tính, đôi khi thô lỗ, nhưng lại ấm áp một cách đáng ghét. Và cũng vì thế mà Oya không tài nào ghét nổi cậu ấy, không tài nào ngăn được bản thân khỏi việc thích cậu ấy nhiều đến vậy. Cậu cũng không muốn mình lại thành như nhưng...
Oya sợ.
Cậu sợ cái "thích" này bị phát hiện, sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, cậu sẽ nhìn Dosu quá lâu, hoặc vô thức chạm vào cậu ấy nhiều hơn mức bình thường, khiến mọi thứ rạn nứt. Sợ Dosu nhận ra rồi rút tay lại, sợ ánh mắt từ gần gũi trở nên xa lạ.
Cậu không dám đánh cược, cũng không dám nghĩ đến.
Tình bạn giữa họ... là thứ duy nhất cậu có thể giữ lại. Nếu lỡ một lần thốt ra lời thật lòng, nếu lỡ một lần để cảm xúc đi quá giới hạn, Oya sợ mất tất cả.
Cậu muốn tránh, muốn giữ khoảng cách, nhưng... mỗi lần Dosu bước tới, gọi tên cậu, hỏi han, cười đùa-tất cả đều khiến hàng rào mà cậu cố gắng dựng lên dần tan chảy.
"Nếu một ngày mình không kiềm chế được thì sao?"
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Oya, khiến cậu vừa đau, vừa bất lực.
Đứng một mình nơi hành lang vắng, gió lùa nhẹ qua áo, Oya đưa tay siết lấy ngực mình, cố đè nén trái tim đang kêu gào.
"Dosu... tao xin lỗi..."
cậu khẽ nhắm mắt, cười mỉa với bản thân.
"Vì tao đã lỡ thích mày quá nhiều rồi."
___
🐺💔🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com