6.
Shunichi cố gắng gục đầu vào bàn, tay đặt lên bụng để giảm bớt cơn đau, nhưng cậu không thể tập trung vào bài giảng được. Mỗi lần giáo viên giảng, tiếng nói của thầy cứ như thể vẳng lại từ xa. Mọi thứ trong lớp trở nên mờ mịt, chỉ còn lại những cơn đau nhói âm ỉ ở bụng.
Cậu nhớ lại lời Tasuki đã nói lúc nãy: "Đừng đánh mạnh quá." Nhưng thực tế, cú đánh vào bụng của gã lúc đó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ cú đấm nào cậu từng nhận. Cảm giác đau đớn không chỉ đơn giản là thể xác mà còn là một nỗi uất ức. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao Tasuki lại làm vậy. Tại sao lại đùa giỡn như thế với cậu?
Đầu óc Shunichi cứ xoay mòng mòng với những câu hỏi không có lời đáp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tập trung vào những cơn gió nhẹ, nhưng không sao tránh khỏi những cơn đau nhói ở bụng. Những cơn đau đó như một sự nhắc nhở về sự yếu đuối của cậu. Cậu biết rõ mình không thể phản kháng, không thể nói ra sự thật về những gì đang xảy ra. Cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của Moka từ góc lớp lại lướt qua, như thể đang quan sát cậu. Những lời chế giễu vẫn vang lên trong đầu Shunichi, dù ả đã quay đi rồi. Cậu có cảm giác như thể mọi người đều nhìn cậu như một kẻ yếu đuối, và mọi người xung quanh đều thấy chuyện này là một trò đùa.
Shunichi thở dài, cậu không muốn mình là mục tiêu cho những trò chơi tàn nhẫn đó nữa. Nhưng có lẽ, chỉ có mình cậu mới có thể thay đổi được. Nhưng làm sao đây, khi ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ?
Bài giảng cứ trôi qua, nhưng cậu không thể nào bắt kịp được. Tâm trí cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất—đó là làm sao để vượt qua những ngày như thế này.
Shunichi lê bước mệt mỏi vào nhà, tay vẫn ôm lấy bụng, cố gắng giảm bớt cơn đau đang dày vò cơ thể. Mỗi bước đi, cậu cảm thấy những vết đau như thấu vào da thịt, khiến cậu không thể nào đi nhanh hơn. Cả người cậu như một mớ rối ren—vừa mệt mỏi, vừa đau đớn, lại vừa đầy uất ức.
Khi cậu vào đến phòng khách, cậu không ngờ lại gặp Hirata. Hắn đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình mà không để ý đến cậu.
Đây là lần hiếm hoi Shunichi thấy Hirata xuống lầu. Hắn vốn rất ít khi ra khỏi phòng riêng, mà nếu có thì cũng chỉ đi học hoặc làm những việc cần thiết.
Shunichi ngập ngừng một chút, rồi cũng chào khẽ: "Chào anh."
Nhưng không có tiếng trả lời. Hirata vẫn im lặng, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Có vẻ như hắn không hề chú ý đến sự hiện diện của cậu.
Cảm giác ấy khiến Shunichi cảm thấy không khác gì một bóng ma vô hình. Hắn vẫn không để ý đến cậu như mọi khi, dù rằng cả hai sống chung dưới một mái nhà. Dù cậu đã chào hắn, dù cậu đã cố gắng lên tiếng, nhưng Hirata vẫn không thèm đáp lại.
Shunichi đứng đó một lúc, không biết phải làm gì. Cậu không muốn làm phiền, nhưng cũng không thể chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi. Cậu nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn vào Hirata, nhưng hắn vẫn cứ như một bức tượng—có mặt ở đó, nhưng lại chẳng có chút quan tâm nào đến cậu.
Cuối cùng, Shunichi thở dài và bước vào phòng mình. Mặc dù cậu không muốn nghĩ đến điều này, nhưng cảm giác cô đơn vẫn luôn đè nặng trong lòng. Dù sống chung nhà, nhưng cậu vẫn cảm thấy như thể mình hoàn toàn cô lập. Hirata không quan tâm đến cậu, cũng như mọi thứ xung quanh cậu dường như không có ý nghĩa gì cả.
Cậu mệt mỏi ngồi xuống giường, vứt điện thoại sang một bên. Tất cả dường như không có lối thoát.
Shunichi thức dậy trong bóng tối mờ mờ của căn phòng. Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác đau đớn ở bụng vẫn không hề dịu đi, thậm chí có phần còn âm ỉ hơn. Cơn đau ấy kéo dài suốt từ lúc bị Tasuki đánh đến giờ, khiến cậu không thể nào nghỉ ngơi thoải mái được.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn ôm lấy bụng, cảm nhận sự đau nhức. Khi nhìn vào gương, đôi mắt cậu không khỏi mở to. Những vết bầm tím dưới lớp áo đồng phục hiện rõ, như một bằng chứng không thể chối cãi về những gì đã xảy ra sáng nay. Cậu không biết nên cảm thấy gì khi nhìn thấy chúng. Sự đau đớn thể xác có lẽ là điều dễ chịu nhất so với sự đau đớn trong tâm trí.
Cảm giác nhục nhã bao trùm lấy cậu. "Mình đúng là yếu hơn cả con gái thật rồi, thảm hại thật."
Cậu thở dài, tự mỉa mai chính mình. Lúc này, tất cả mọi thứ đều như vô nghĩa. Bị bắt nạt, không có ai bên cạnh bảo vệ, mà chỉ có một cái nhìn thờ ơ từ Hirata—cậu thấy mình giống như một con rối, bị vứt bỏ và bị chà đạp.
Mặc dù bụng vẫn đau nhức, nhưng cậu không thể để bản thân mình thụt lùi hơn nữa. Cậu thay bộ đồng phục và nhìn vào gương lần nữa. Cố gắng chỉnh lại mái tóc che hết khuôn mặt, nhưng không thể làm gì để che giấu những vết bầm tím. Cậu quyết định bỏ qua chúng, vì giờ không phải là lúc để suy nghĩ về chúng. Dù sao thì cũng chỉ là những vết bầm thể xác, nó sẽ lành lại, còn tâm hồn của cậu... sẽ không bao giờ tự chữa lành được nếu cứ mãi khép mình lại như thế này.
Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, lòng đầy mệt mỏi. Tối nay, cậu sẽ ăn xong rồi lại quay về với căn phòng và những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ mong là có thể chịu đựng hết tất cả.
Shunichi bước xuống cầu thang, tay vẫn ôm bụng vì cơn đau chưa giảm bớt. Khi cậu bước vào phòng ăn, ánh mắt đầu tiên của cậu chạm vào dượng Hikaru. Dượng đang đứng bên bàn ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.
“Ngồi xuống ăn đi con,” dượng nói với giọng ấm áp, như luôn làm khi thấy cậu mệt mỏi hay buồn bã. Dượng luôn là người chăm sóc cậu, người luôn cố gắng cho cậu một cuộc sống bình yên sau những biến cố trong gia đình. Nhưng dù có sự quan tâm của dượng, Shunichi lại không thể cảm thấy dễ chịu. Tâm trí cậu vẫn mông lung, không thể thoát khỏi những đau đớn thể xác và tinh thần đang dày vò mình.
“Mình đâu phải không có ai bên cạnh. Dượng luôn bên cạnh mình mà...” Shunichi tự nhủ, cố gắng không để sự cô đơn bao trùm. Nhưng dù vậy, nỗi lo lắng, sợ hãi và cảm giác bất lực vẫn không thôi hành hạ cậu. Cậu ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi bắt đầu bữa cơm, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể rời khỏi những cơn đau và những gì đã xảy ra trong ngày.
Đang khi cậu mải suy nghĩ, đột nhiên, một người khác bước vào.
Shunichi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên. Người bước vào là Hirata. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt không hề nhìn vào Shunichi, mà chỉ hướng về phía dượng. Shunichi không thể nói gì, chỉ biết im lặng. Mỗi lần đối diện với Hirata, cậu luôn cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ, như thể hắn luôn ở một thế giới khác với cậu.
Dượng Hikaru mỉm cười nhìn Hirata: "Ngồi xuống ăn đi, con."
Hirata gật đầu và ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú vào bát cơm trước mặt. Dù ngồi cùng bàn, nhưng bầu không khí giữa họ chẳng hề có chút thân mật. Hirata không hề để ý đến Shunichi, và cậu cũng không muốn gây sự chú ý thêm. Cả hai người như những kẻ xa lạ cùng chung sống trong một mái nhà.
Shunichi tiếp tục ăn, không nói gì, chỉ tập trung vào bữa ăn, nhưng mọi thứ xung quanh cậu lại như mờ đi. Cơn đau ở bụng vẫn không giảm bớt, và dù dượng có cố gắng tạo không khí ấm cúng, cậu vẫn cảm thấy mình đang sống trong một cuộc sống đầy cô đơn, không thể thoát ra được.
Shunichi tiếp tục ăn, nhưng tay cậu cứ mệt mỏi, đôi lúc run nhẹ. Cảm giác đau đớn trong bụng không ngừng tăng lên, khiến cậu không thể tập trung vào bữa ăn. Cậu không hiểu Tasuki đã đánh vào chỗ nào mà cơn đau lại trở nên dữ dội đến vậy. Nó còn đau hơn cả lần trước, khi bị đánh trong lớp. Cảm giác đau đớn đó khiến cậu cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình sắp gục ngã.
Mắt cậu bắt đầu mờ đi, đầu óc choáng váng. Cậu không thể ăn thêm nữa, và cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Shunichi buông đũa xuống bàn. Một chút tiếng động khi chiếc đũa rơi khiến dượng Hikaru chú ý.
"Shunichi, con sao vậy?" Dượng nhìn cậu với vẻ lo lắng, đôi tay vội vã đặt xuống bàn, đứng dậy.
Shunichi chỉ có thể nhìn dượng một cách mơ màng, cảm thấy như cả thế giới này đang quay cuồng quanh mình. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có thể thều thào: "Đau... con đau quá..."
Đôi mắt cậu bắt đầu mờ dần. Không thể giữ tỉnh táo thêm nữa, Shunichi cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong cơn đau, và cuối cùng, không thể giữ được nữa, cậu gục xuống, ngất đi ngay tại bàn ăn.
Dượng Hikaru hoảng hốt, vội vàng lao đến ôm lấy cậu, mắt nhìn chằm chằm vào đứa con trai nuôi mà ông yêu thương. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng đứa trẻ ấy đang chịu đựng rất nhiều, và ông không thể để cậu tiếp tục như vậy.
"Shunichi!" Dượng gọi to, nhưng không có phản ứng. Cảm giác lo lắng, hoảng hốt dâng trào trong lòng ông. Cái gì đã khiến đứa trẻ này phải chịu đựng đến mức này? Dượng bế Shunichi lên, lập tức đưa cậu vào phòng, nơi ông sẽ làm mọi cách để chăm sóc cho cậu.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ có sự im lặng và nỗi lo lắng không nguôi của dượng Hikaru.
Hirata vẫn ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Shunichi ngất đi trong tay dượng Hikaru. Cảnh tượng vừa diễn ra khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Dù sao, chuyện này không phải lần đầu hắn thấy ai đó bị đau hay ngất xỉu trước mặt mình. Hắn không vội vàng, cũng không có biểu hiện lo lắng, mà vẫn ngồi yên, chỉ thản nhiên nhìn về phía đứa trẻ đang được dượng Hikaru chăm sóc.
Trong khi dượng Hikaru vội vã bế Shunichi lên, gọi lớn: "Gọi bác sĩ! Mau!" thì người giúp việc ngay lập tức chạy đi, lo lắng gọi điện cầu cứu. Tiếng gọi vội vã, tiếng chân chạy loạn xạ quanh nhà, nhưng Hirata không hề có ý định đứng dậy giúp đỡ. Hắn vẫn ngồi đó, không quan tâm đến Shunichi hay cảm giác lo lắng đang tràn ngập trong căn nhà.
Sự thờ ơ của Hirata đối với tình trạng của Shunichi khiến dượng Hikaru phải cảm thấy khó hiểu, nhưng ông không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lúc này, ông chỉ muốn nhanh chóng đưa Shunichi vào phòng và tìm cách giúp cậu thoát khỏi cơn đau.
Hirata vẫn giữ vẻ im lặng của mình, ánh mắt chẳng hề dao động. Mặc dù là người trong gia đình, nhưng mối quan hệ của hắn với Shunichi từ trước đến nay vẫn chỉ là một khoảng cách vô hình. Và hôm nay, cái khoảng cách đó lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com