7.
Khi bác sĩ bước vào phòng, dượng Hikaru vội vã đưa Shunichi lên giường, giúp cậu nằm xuống một cách cẩn thận. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu, đưa tay kiểm tra vùng bụng bị đau. Lúc bác sĩ kéo áo lên, lộ ra vùng bụng của Shunichi đã bị bầm tím nặng, các vết bầm xanh xung quanh như chứng minh sự tác động mạnh vào cơ thể cậu.
Bác sĩ dừng lại một chút, quan sát kỹ lưỡng, rồi nhìn vào dượng Hikaru với vẻ nghiêm trọng. "Vùng bụng của cậu ấy bị tổn thương các cơ và mô mềm, dẫn đến sự đau đớn và sưng tấy. Đây có thể là do bị va chạm mạnh hoặc bị tác động bởi một lực mạnh vào khu vực này." Bác sĩ nói một cách bình tĩnh nhưng không che giấu sự lo lắng trong giọng điệu.
Dượng Hikaru nghe vậy, sắc mặt trở nên tối sầm lại. Ông nhìn vào vết thương trên cơ thể của đứa con trai nuôi mà mình yêu thương và không thể hiểu nổi tại sao lại có thể xảy ra chuyện này. "Là ai làm như vậy với con tôi?" Dượng Hikaru hỏi, giọng tràn ngập sự căm phẫn.
Bác sĩ nhìn ông với ánh mắt đầy thông cảm nhưng chỉ có thể trả lời: "Chúng tôi không thể xác định chính xác nguyên nhân cho đến khi kiểm tra kỹ hơn, nhưng rõ ràng là có một lực tác động lớn lên vùng bụng. Nếu không chăm sóc đúng cách, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn."
Dượng Hikaru cúi đầu, vẻ mặt đầy nặng nề, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Ông không thể tin rằng có ai đó lại có thể đối xử với Shunichi như vậy.
Bác sĩ tiếp tục cho Shunichi thuốc giảm đau và kê thêm một số thuốc kháng viêm để giúp cậu phục hồi. "Cậu ấy cần nghỉ ngơi hoàn toàn và tránh mọi tác động mạnh vào cơ thể trong ít nhất vài ngày," bác sĩ nói thêm, trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng.
Dượng Hikaru ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Shunichi với ánh mắt đầy lo lắng. "Con sẽ không phải chịu đựng thêm đâu," ông thì thầm, nắm tay cậu nhẹ nhàng. Nhưng Shunichi vẫn nằm im, khuôn mặt tái nhợt, dường như đang chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, mà nỗi đau vẫn còn in đậm trong cơ thể cậu.
Bác sĩ nhìn dượng Hikaru một cách nghiêm túc, rồi tiếp tục giải thích: "Tình trạng này không hẳn hoàn toàn là do ai đó đánh. Cũng có thể là do cậu ấy va chạm mạnh vào một vật thể nào đó, chẳng hạn như bị ngã hoặc va vào một vật cứng với lực đủ mạnh. Hiện tại, chúng ta chưa thể xác định rõ ràng cho đến khi cậu ấy tỉnh lại và có thể nhớ lại những gì đã xảy ra."
Dượng Hikaru gật đầu, nhưng nỗi lo lắng vẫn không thể xua đi khỏi ánh mắt ông. Ông hiểu rằng nếu Shunichi tỉnh lại và có thể nhớ lại, thì mọi thứ mới có thể rõ ràng hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với nỗi đau và sự tổn thương tinh thần không nhỏ. Ông không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
"Bác sĩ, con tôi sẽ ổn chứ?" Dượng Hikaru hỏi, giọng đầy âu lo.
"Về cơ bản, vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy sẽ cần thời gian để hồi phục. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, nhưng nếu có thể, cậu ấy cần nghỉ ngơi và tránh các hoạt động mạnh mẽ trong thời gian này. Khi tỉnh lại, nếu có điều gì cậu ấy muốn chia sẻ, thì đó sẽ là lúc chúng ta có thể xác định nguyên nhân chính xác." Bác sĩ nói một cách nhẹ nhàng, cố gắng trấn an dượng Hikaru.
Dượng Hikaru chỉ còn biết gật đầu, nhìn Shunichi với ánh mắt đầy đau lòng. Ông biết, cho dù tình trạng thể chất của cậu có cải thiện, thì sự tổn thương tâm lý mà Shunichi phải đối mặt có thể sẽ còn lâu dài hơn. Nhưng ông hứa sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa.
Khi Shunichi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu cảm nhận được sự đau đớn vẫn còn vương vấn trong cơ thể. Vẫn còn cảm giác mỏi nhức ở vùng bụng, nhưng ít ra cũng không quá nghiêm trọng như lúc trước. Cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, và bên cạnh có người giúp việc đang đứng chăm sóc cậu. Cảm giác cô đơn dâng lên khi nhận thấy trong nhà chẳng có ai.
Dượng Hikaru đã đi làm từ sớm, còn Hirata thì đã đi học. Cậu không ngạc nhiên chút nào khi nghĩ về điều đó, vì dù có mặt ở nhà hay không, Hirata cũng chẳng bao giờ để tâm đến cậu. Cậu khẽ bật cười, nhưng đó là một nụ cười đau đớn. "Nếu Hirata có ở nhà thì sao chứ?" Cậu nghĩ, "Hắn có để ý đến mình đâu." Những lời đó lặng lẽ vang lên trong đầu, và một cảm giác chua xót len lỏi vào tâm trí cậu.
Bất chợt, cậu cảm thấy một chút buồn bã. Mặc dù dượng Hikaru rất yêu thương và quan tâm cậu, nhưng Shunichi không thể phủ nhận rằng sự lạnh nhạt của Hirata khiến cậu cảm thấy cô đơn. Chắc chắn, nếu không có dượng, cuộc sống của cậu sẽ tẻ nhạt và vô nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng cậu cũng không thể không nhận ra một sự thật đau lòng: dù có ở bên cậu, Hirata vẫn là người khiến cậu phải cảm thấy sợ hãi và tổn thương, dù cho những hành động của hắn có mang đến sự chú ý hay không.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Shunichi khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi lại bao trùm lấy cơ thể cậu. Nhưng ít nhất lúc này, cậu vẫn có thể nằm đây, yên bình một chút trước khi phải đối mặt với những sự việc đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com