Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Shunichi nằm im trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau những cơn đau. Thời gian trôi qua, cậu không biết mình đã nằm bao lâu, nhưng cảm giác chán nản và cô đơn cứ quấn lấy cậu. Ngoài trời, ánh sáng bắt đầu mờ dần, báo hiệu một ngày nữa sắp kết thúc.

Tiếng cửa mở vang lên từ dưới lầu, và sau đó là tiếng của người giúp việc. Cậu không cần phải nhìn thấy, chỉ nghe âm thanh đó cũng đủ biết ai đã về. Cô giúp việc chào hỏi Hirata, nhưng cậu không mong đợi gì từ hắn. Hirata đã về, nhưng như bao lần trước, cậu chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm hay thăm hỏi từ hắn.

Shunichi không mấy hy vọng. Hắn là vậy, luôn lạnh lùng và xa cách, dù là anh trai cùng nhà nhưng hắn chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm gì đến cậu. Chắc chắn hôm nay cũng sẽ chẳng khác gì những ngày trước. Hirata có thể sẽ về nhà, đi lên phòng của mình, rồi tiếp tục sống trong thế giới riêng của hắn mà không hề bận tâm đến Shunichi.

Cậu không muốn mong đợi điều gì nữa. Dù cho những cơn đau vẫn còn, cậu vẫn cố giữ cho mình một sự bình thản. Cậu biết rằng nếu cứ mãi mong chờ sự quan tâm từ người khác, mình sẽ càng đau lòng hơn. Hirata không phải là người sẽ đến bên cậu khi cần, và Shunichi dần dần học cách chấp nhận điều đó.

Cảm giác cô đơn dâng lên, nhưng Shunichi chỉ khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, mặc cho trời tối dần ngoài kia.

Shunichi nằm im, mắt vẫn nhắm lại nhưng lòng thì không thể tĩnh lặng. Cậu nghe rõ từng bước chân vang lên từ cầu thang, rồi từng bước một tiến dần về phía phòng mình. Cái âm thanh đó, cái nhịp điệu đó—cậu đã nghe quá nhiều lần, đến mức có thể nhận ra ngay, dù cậu có nhắm mắt hay không. Đó là Hirata.

Cậu đã bảo mình không mong chờ gì từ hắn, nhưng khi những bước chân ấy gần hơn, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu không thể phủ nhận rằng dù đã cố gắng tự thuyết phục bản thân không còn kỳ vọng gì, nhưng khi đối mặt với sự hiện diện của Hirata, trái tim cậu vẫn không thể không dao động.

Bước chân cứ tiến lại gần, và Shunichi chờ đợi, có lẽ chỉ là một lời hỏi thăm hay một cái gì đó từ hắn—dù chỉ là sự lạnh nhạt. Nhưng chẳng có gì cả. Hirata dừng lại ở ngoài cửa phòng cậu, rồi bước đi, không có một câu hỏi hay sự quan tâm nào.

Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thất vọng. Cái ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu lại khiến cậu tự giễu mình: "Tại sao lại mong chờ điều đó từ hắn chứ?" Hirata không phải là người có thể quan tâm đến cậu. Cậu đã biết rõ từ lâu rồi.

Tuy nhiên, cái cảm giác hụt hẫng, sự lặng im lạ lùng từ phía ngoài phòng làm cậu cảm thấy mơ hồ và rối bời. Cậu muốn gọi hắn lại, muốn hỏi xem tại sao hắn không ghé vào, muốn nghe tiếng hắn nói gì đó dù chỉ là một câu vô nghĩa. Nhưng tất cả những gì còn lại là sự im lặng.

Hirata tiếp tục đi, và rồi chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn dần khuất xa. Shunichi chỉ biết thở dài, dù có muốn đuổi theo cảm giác ấy, cậu biết mình sẽ không bao giờ nhận được sự quan tâm mà mình hy vọng.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Shunichi hơi giật mình. Dượng Hikaru bước vào, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy cậu nằm trên giường. Ông chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Con có ổn không?” Giọng ông dịu dàng, như luôn chăm sóc và quan tâm đến cậu, khiến Shunichi cảm thấy một phần nào đó ấm áp. Tuy nhiên, ngay khi dượng ngừng lại một chút, ánh mắt ông có vẻ ngập ngừng, như đang suy nghĩ có nên tiếp tục câu hỏi hay không. Cuối cùng, dượng mở lời:

“Vết thương này... con có thể nói cho bác biết là do đâu không? Có phải bị bạn đánh không?”

Shunichi cảm thấy mặt mình tái lại ngay lập tức. Câu hỏi ấy khiến tim cậu đập mạnh, cậu không muốn nói ra sự thật rằng mình bị bắt nạt, không muốn cho dượng biết những gì đã xảy ra. Dượng Hikaru luôn là người duy nhất mà Shunichi cảm thấy có thể dựa vào, nhưng cậu lại không muốn làm ông lo lắng thêm.

Cậu vội vàng lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nói nhỏ: “Không, dượng... con vô ý thôi, chỉ va phải cạnh bàn một chút.”

Giọng cậu có phần lúng túng, hơi gấp gáp, như sợ rằng dượng sẽ không tin vào lời giải thích này. Cậu cảm thấy nghẹn lại trong cổ, không biết phải nói gì thêm để che giấu sự thật. Cảm giác đau đớn ở bụng vẫn âm ỉ, nhưng giờ đây, cảm giác căng thẳng và lo sợ về việc phải giấu đi sự thật càng làm mọi thứ trở nên khó chịu hơn.

Dượng Hikaru im lặng một lúc, ánh mắt ông vẫn đầy quan tâm, nhưng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, vì không muốn ép buộc cậu, ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu con cảm thấy không ổn, cứ nói với bác nhé. Bác luôn ở đây để giúp con.”

Shunichi không dám nhìn thẳng vào mắt dượng, chỉ gật đầu nhẹ. Dượng lại không hỏi thêm gì nữa mà chỉ ân cần bảo cậu nghỉ ngơi. Dượng ra ngoài, nhưng Shunichi cảm thấy một cơn sóng nội tâm cuộn lên. Cậu không thể tiếp tục sống trong vỏ bọc của mình mãi được. Nhưng vào lúc này, cậu vẫn không thể nói ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin