Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Dưới đây là phần tiếp theo, đúng nội dung bạn đưa ra, không thêm chi tiết ngoài ý:

---

Hikaru nói thêm một câu, giọng đều đều như đang nhờ vả một việc đơn giản:

— “Giúp bố đi, bố đang bận việc khác rồi.”

Hirata vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang thể hiện sự khó chịu. Hắn không muốn mang đồ lên cho Shunichi, càng không muốn nhìn thấy cậu.

Không khí chùng xuống trong chốc lát.

Dù vậy, Hikaru vẫn kiên trì. Một phần trong ông thật sự cần người giúp, phần còn lại... là vì ông muốn hai đứa con có thể nói chuyện với nhau, dù chỉ một chút. Mối quan hệ giữa chúng, từ khi còn nhỏ đến giờ, vẫn luôn là khoảng cách lặng thinh khó chạm tới.

Hirata liếc nhìn ông, gương mặt không thay đổi, nhưng sau vài giây im lặng, hắn quay người, chậm rãi đi về phía bếp.

---

Bạn muốn đoạn tiếp theo là lúc Hirata cầm khay đồ lên phòng Shunichi không?

Dưới đây là đoạn tiếp theo, dài hơn và vẫn giữ đúng nội dung bạn cung cấp:

---

Hirata bước từng bước nặng nề lên cầu thang, tay cầm khay cơm vẫn còn âm ấm. Dù chẳng nặng nhọc gì, nhưng hắn lại thấy phiền phức vô cùng. Vừa đi, hắn vừa lầm bầm, như trút hết sự khó chịu trong lòng:

— “Biết vậy không xuống cho rồi…”
— “Còn phải đem đồ lên cho nó… Muốn ăn thì tự xuống mà ăn đi…”

Giọng hắn nhỏ nhưng đục nặng, không có lấy một chút thiện chí nào. Cái việc đơn giản như đem cơm lên phòng ai đó, với Hirata lại giống như một hình phạt. Hắn không muốn làm, càng không muốn bước vào căn phòng đó, nơi có người mà hắn luôn né tránh suốt bao năm qua.

Hắn đến trước cửa phòng, không do dự, cũng chẳng cần phép lịch sự. Không gõ cửa, không gọi tên. Hắn cứ thế đẩy nhẹ cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang lùa vào chiếu lên căn phòng tối nhẹ, rèm được kéo lại chỉ để hở một chút ánh nắng lấp lóa.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, Hirata bất giác khựng chân lại.

Một mùi hương thoang thoảng, rất quen thuộc, đập thẳng vào khứu giác của hắn. Hắn nhíu mày, ánh mắt vô thức quét khắp phòng. Không phải mùi sữa tắm, cũng không phải nước hoa. Mùi này hắn đã ngửi thấy rất nhiều lần—mỗi lần Shunichi đi ngang qua, mỗi lần hai người vô tình chạm mặt trong bếp, trong hành lang, thậm chí cả khi lướt qua nhau ở trường.

Là mùi của Shunichi.

Không quá nồng, cũng không quá ngọt. Chỉ là một thứ hương nhè nhẹ, có chút gì đó mát lạnh, dịu và rất riêng. Không hiểu sao, dù chẳng bao giờ để tâm, nhưng Hirata vẫn luôn nhận ra được nó.

Hắn đứng đó vài giây, mặt hơi sầm xuống. Cảm giác trong lòng trở nên khó chịu, không phải vì mùi hương, mà vì bản thân hắn lại nhận ra nó quá rõ ràng.

Hắn khịt mũi một cái, rồi bước hẳn vào phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía giường.

---

Bạn muốn cảnh tiếp theo là gì? Shunichi phản ứng ra sao? Hirata có đặt khay xuống rồi rời đi hay xảy ra tương tác gì đó?

Dưới đây là phần tiếp theo theo đúng ý bạn đưa, chi tiết đầy đủ nhưng không thêm gì ngoài nội dung bạn cung cấp:

---

Shunichi đang ngủ trên giường. Mái tóc dài được vén gọn sang hai bên tai, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng. Hơi thở của cậu đều đặn, ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp, chăn đắp đến ngang ngực trông gọn gàng và bình yên.

Hirata đứng yên tại chỗ, mắt dán vào hình ảnh trước mặt. Hắn không có ý định nhìn lâu, nhưng lại cứ thế đứng đó. Không nói gì, không nhúc nhích, chỉ nhìn.

Một lúc sau, như bị kéo về thực tại, hắn giật mình nhẹ, cau mày rồi quay đi, đặt khay cơm lên bàn gần đó. Tay vừa rời khỏi khay, hắn đã nhanh chóng bước về phía cửa.

Nhưng chỉ mới vài bước, tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa thì một suy nghĩ bất ngờ vụt qua đầu hắn:

— “Nếu nó cứ ngủ như vậy đến sáng thì sao? Đói chết thì mình có bị liên lụy không nhỉ…”

Hắn khựng lại, mắt nhìn ra ngoài cửa một lúc như đang tự hỏi bản thân. Câu dặn dò của Hikaru lại vang lên trong đầu hắn—“đem lên cho em ăn.”

Hirata cắn nhẹ môi dưới, rồi rít khẽ qua kẽ răng. Cuối cùng hắn quay lại, bước đến bên giường, không chút nhẹ nhàng mà đưa chân đạp vào chân cậu dưới lớp chăn:

— “Này. Dậy.”

---

Bạn muốn tiếp theo là phản ứng của Shunichi hay tiếp tục theo góc nhìn của Hirata?

Dưới đây là phần tiếp theo, giữ đúng nội dung và không thêm chi tiết ngoài ý bạn đã nói:

---

Cậu bị ai đó đạp vào chân, lực không quá mạnh nhưng cũng không hề nhẹ. Shunichi giật mình tỉnh dậy, người hơi rụt lại theo phản xạ. Mắt còn lờ mờ vì ngái ngủ, cậu cố mở ra để nhìn xem ai lại vào phòng mình giờ này.

Mọi thứ trước mắt còn nhòe, nhưng rồi một giọng nói vang lên, lạnh tanh:

— “Này. Dậy.”

Câu nói ấy kéo thẳng cậu ra khỏi cơn mơ màng. Shunichi mở to mắt, nhìn rõ người đang đứng trước mặt—là Hirata.

Cậu giật mình, cả người hơi cứng lại, không ngờ là hắn. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, mắt không rời dù chỉ một chút.

Hirata thấy cậu cứ đơ ra như vậy, cũng chẳng buồn quan tâm. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt lười biếng liếc về phía bàn đặt khay cơm.

Hắn nghĩ, chỉ cần cậu chịu ăn là hắn có thể rời khỏi đây mà không còn chút gánh nặng nào nữa.

---

Bạn muốn Shunichi phản ứng ra sao tiếp theo? Hay muốn chuyển qua cảm xúc của Hirata khi đứng đó chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sin