3
|| nay rảnh nên viết chơi chơi:)))|||
.
Tôi là một cô nữ sinh trung học bình thường, một cái tên vô danh giữa hàng vạn con người. Ngày ngày, tôi trôi qua những chuỗi thời gian đơn điệu, lặng lẽ như một dòng nước chẳng để lại dấu vết. Nhưng hôm nay, giữa cơn mưa rả rích, một điều diệu kỳ đã xảy ra.
Tôi đứng đợi xe buýt dưới chiếc ô màu trắng bạc, những hạt mưa rơi lách tách như tiếng thì thầm của trời đất. Rồi một chàng trai lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi. Ánh mắt cậu trầm mặc như đáy hồ tĩnh lặng, phản chiếu một thứ gì đó xa xăm và huyền bí. Tôi lặng lẽ xích ra, nhường chỗ dưới tán ô của mình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, thế giới như xoay chuyển.
Cậu ta… bị hút vào trong chiếc ô!
Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy chiếc ô phát sáng rực rỡ, ánh xanh dương lan rộng như từng cánh sóng bạc. Một cơn gió mộng mị kéo tôi vào khoảng không vô định, như một bàn tay vô hình dẫn lối. Tôi lao vào khoảng không ấy, cảm giác như mình đang rơi vào đáy biển sâu, nhưng lại nhẹ bẫng tựa lông vũ.
Khi tôi mở mắt ra, một thế giới hoàn toàn khác hiện hữu trước mắt.
Bầu trời không còn là khoảng không u ám của cơn mưa, mà trở thành một đại dương lơ lửng giữa không trung. Những đàn cá bơi lượn như những vệt sao sáng, để lại những đốm lân tinh rực rỡ. Ánh sáng nơi đây dịu dàng như dòng nước mơn man qua làn da, khiến tôi quên mất cả hơi thở của chính mình.
Xa xa, một con cá voi xanh khổng lồ xuất hiện, như một vị thần của đại dương đang trầm lặng quan sát. Làn da nó phản chiếu ánh sáng lung linh, mỗi cái vẫy đuôi đều vẽ nên những gợn sóng huyền ảo trong không trung. Tôi bị cuốn vào một sự mê hoặc không lời, như thể chính nơi đây mới là thế giới thực, còn cuộc sống thường nhật chỉ là một giấc mộng xa xăm.
Bỗng nhiên, một cỗ xe trong suốt xuất hiện dưới chân tôi, nâng tôi lên mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào. Tôi bay lên, lượn giữa những con sóng ánh sáng, để mặc gió vờn qua mái tóc, để mặc những con cá nhỏ xếp thành những vòng xoáy huyền ảo xung quanh. Tất cả như một bản hòa ca không lời, đẹp đẽ và viễn tưởng đến mức tôi không dám tin vào chính mình.
Rồi, cỗ xe chở tôi đáp xuống lưng con cá voi xanh. Tôi run rẩy đặt tay lên làn da trơn mịn của nó, cảm nhận nhịp đập chậm rãi, như tiếng vọng từ sâu thẳm đại dương xa xôi. Nó chầm chậm cất mình lên cao hơn, xuyên qua những dải mây mềm như lụa, đưa tôi tiến vào vùng trời chưa từng ai đặt chân đến.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một cơn sóng đen bất chợt nổi lên, cuồn cuộn như cơn thịnh nộ của biển cả. Nó gầm gừ, dữ dội, cuốn phăng đi tất cả vẻ đẹp huyền ảo tôi đang chiêm ngưỡng. Tôi thét lên, cố bám vào lưng cá voi, nhưng cơn sóng mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì tôi từng biết. Nó nhấn chìm tôi vào vòng xoáy tối tăm, nơi ánh sáng bị bóp nghẹt, nơi mọi thứ vỡ vụn như mảnh kính sắc nhọn.
Tôi quẫy đạp, cố với tay vào khoảng không, nhưng chỉ có nước lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Lồng ngực tôi thắt lại, ý thức dần chìm vào vực sâu vô tận—
Tôi bật dậy!
Tim đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi thở dốc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà quen thuộc. Không còn cá voi, không còn những con cá phát sáng, không còn bầu trời đại dương. Chỉ có căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.
Phù… hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tại sao, lòng tôi vẫn còn vang vọng tiếng sóng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com