Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[...] - Chương 01.

☆ Chương 01 ☆ "Nếu đã nhìn đến vậy rồi, sao không lại gần hơn chút?"

Con hẻm nhỏ ẩm thấp, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, tạo thành một tầng khí mỏng manh chập chờn trong không khí.

Bức tường hai bên dán đầy những tờ quảng cáo xin việc, tìm người, cho vay nóng. Có cái bị xé mất một nửa, có cái vẫn còn nguyên, nhưng tất cả đều chung một vẻ cũ kỹ, rách nát.

Tiếng động vang lên trong hẻm, xen lẫn những âm thanh va đập trầm đục cùng tiếng chửi rủa thô tục.

Tống Việt Trạch lao vào con hẻm đúng lúc nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Tim cậu ta giật thót, cầm chặt cây gậy bóng chày vừa lén lấy từ nhà, hô to:

"Đậu má, thằng nào dám đánh lén anh em tao! Hàn Lâm, ráng chút, tao đến cứu mày ——"

Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân Tống Việt Trạch khựng lại.

Mấy tên con trai nằm lăn lóc trên đất, ai nấy đều ôm bụng ôm đầu, có kẻ co quắp, có kẻ há miệng thở dốc. Trong số đó, thảm nhất chính là thằng tóc húi cua, mặt mày bầm dập, khóe môi rỉ máu, như thể vừa bị đánh đến mức không dám phản kháng.

Dương Hàn Lâm đứng cạnh đó, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay gầy mà săn chắc.

Hắn cúi xuống, trên gương mặt có một vết bầm mờ nhạt, nhưng trông vẫn rất ung dung.

Trong tay hắn là một con dao gấp nhỏ, lưỡi dao đã được gập lại.

Hàn Lâm chậm rãi vỗ lên mặt tên húi cua, giọng hắn khàn khàn vì vừa vận động mạnh:

"Không phải mày nói gặp tao lần nào đánh lần đó à?"

Húi cua đau đến mức rịn mồ hôi, miệng run run:

"Không... tao không có ý đó..."

Hàn Lâm nhếch môi, cười một cách hờ hững:

"Lần sau mang thêm người nữa."

"...."

Hai mươi phút trước.

Tống Việt Trạch gọi điện thoại cho Hàn Lâm, vừa mở miệng hỏi "Hôm nay đi net không?" thì đầu bên kia đã vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của Hàn Lâm đã vang lên:

"Gặp sau."

Sau đó điện thoại ngắt ngang.

Một linh cảm không lành trào lên trong lòng, Tống Việt Trạch lập tức gọi xe lao đến địa điểm vừa nghe được.

Khi đến nơi, cậu ta còn tưởng sẽ nhìn thấy cảnh anh em mình bị vây đánh, nào ngờ kết quả là một trận đánh áp đảo từ một phía.

Hàn Lâm tiện tay nhét con dao gấp vào túi, liếc nhìn mấy tên đang rên rỉ dưới đất, không nói thêm một lời mà xoay người bỏ đi.

Việt Trạch còn chưa kịp hoàn hồn, thấy hắn đi, cậu ta vội vã vác gậy chạy theo.

Rời khỏi con hẻm nhỏ, chỉ cần quẹo phải là đến con phố gần trường.

Dọc đường, Tống Việt Trạch vẫn chưa hết sốc:

"Đệt, sao mày không đợi tao đến?"

Hàn Lâm nhướn mày, lười biếng đáp:

"Đợi mày tới? Với tốc độ này của mày, chắc chỉ kịp nhặt xác tao."

"Xùy xùy, nói bậy!" Tống Việt Trạch lườm hắn, "Nhưng mà thật, mày điên rồi à? Một mình đánh năm thằng, lỡ như không thắng nổi thì sao?"

"Thì nằm xuống, cùng lắm chết chung."

"... Thôi quên đi."

Hai người đến tiệm trà sữa quen thuộc gần trường, vào tiệm mua nước xong thì kéo ghế ra ngồi ngoài cửa.

Hàn Lâm mở nắp chai nước, tu một hơi lớn, lau miệng rồi lấy khăn giấy ra lau vết máu bên khóe môi.

Nhìn cái mặt bầm dập của hắn, Tống Việt Trạch cảm thấy hơi đau lòng, lẩm bẩm:

"Hay thôi khỏi đi net đi?"

"Không đi net thì đi đâu?"

Tống Việt Trạch còn chưa nghĩ ra câu trả lời, điện thoại trên tay đã rung lên.

Nhóm chat chung của hai người đang nhảy tin nhắn liên tục, tất cả đều là tin hỏi thăm từ đám bạn cùng trường.

Cậu ta ấn giữ nút thoại, kể lại mọi chuyện bằng giọng đầy đắc ý:

"Này này, tụi bây có tin nổi không? Hàn Lâm đánh một chọi năm, hạ gục sạch bọn nó luôn! Tao đến chỉ để thu dọn tàn cuộc thôi á."

Hàn Lâm nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta.

Việt Trạch lơ đẹp ánh mắt của hắn, tiếp tục nói vào điện thoại:

"Chứ còn ai vào đây nữa? Bọn nó là người của thằng húi cua trường bên. Lần trước có hai thằng bên đó đến trấn tiền quanh khu vực trường mình, bọn tao thấy ngứa mắt nên đánh nhau một trận. Kết quả là cái thằng húi cua đó tuyên bố gặp bọn tao lần nào sẽ đánh lần đó. Mà giờ bị đập như vậy rồi, chắc nó đổi ý rồi quá, ha ha."

Hàn Lâm lấy điện thoại ra xem giờ, vừa định cất lại vào túi thì chạm phải thứ gì đó bằng kim loại.

Hắn lấy nó ra xem.

Chính là con dao gấp kia.

Lúc này, có người bước ngang qua.

Bóng người cao gầy dừng lại ngay trước mặt hắn.

Ánh đèn vàng của cửa tiệm rọi xuống, Hứa Trình đứng đó, cúi đầu nhìn con dao trong tay hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Dương Hàn Lâm ngẩng lên, bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt của tên học bá này nhìn rất khó chịu, thẳng thừng quá mức, như thể muốn nhìn xuyên cả người hắn.

Hắn nhướng mày, lười biếng hỏi:

"Này, nhìn cái gì?"

Hứa Trình không đáp, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, giọng nói trầm ấm:

"Nếu đã nhìn đến vậy rồi, sao không lại gần hơn chút?"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove