[...] - Chương 02.
☆ Chương 02 ☆
"Thư tình"
Giờ ra chơi, phía sau tòa nhà cũ của trường Trung học Nam Dương, một nhóm nam sinh tụ tập, tiếng cười đùa xen lẫn làn khói thuốc lững lờ trong không khí.
Dương Hàn Lâm dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc, hờ hững rít một hơi. Làn khói trắng phả ra, tan dần giữa trời thu se lạnh.
Tống Việt Trạch ngồi xổm cạnh đó, ngước lên nhìn hắn, bĩu môi:
"Lại bị ông già đập nữa à?"
Dương Hàn Lâm không đáp, chỉ cười nhạt.
Lục Nhượng San đứng tựa vào lan can, trên tay cũng kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Tóc cô cắt ngắn đến vai, hơi rối một cách cố ý, áo đồng phục rộng thùng thình, cả người toát ra vẻ cool ngầu bất cần. Cô đưa mắt lướt qua Dương Hàn Lâm, rồi chép miệng:
"Không đánh lại thì dọn ra ngoài ở đi. Hết năm nay là mày trưởng thành rồi."
Dương Hàn Lâm cười khẩy, dụi điếu thuốc xuống mặt đá hoa cương, không đáp lời.
Lúc này, một tên trong nhóm huých tay Tống Việt Trạch, chỉ tay lên tầng hai:
"Này, nhìn xem ai kìa."
Mọi người đồng loạt ngước lên.
Ngay góc hành lang tầng hai, Hứa Trình đang đứng đó, đồng phục thẳng thớm, giày trắng sạch bóng, áo sơ mi cài đến tận cổ. Không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, nhưng chắc chắn đã nhìn thấy cảnh Dương Hàn Lâm hút thuốc.
Tống Việt Trạch bật cười, cố tình trêu chọc:
"Oa, học bá của trường mình đấy. Nhìn cái gì mà dữ vậy? Thấy Lâm ca của tụi này ngầu quá hả?"
Lục Nhượng San rít một hơi thuốc, hờ hững nói:
"Hứa Trình đẹp trai thật."
Tống Việt Trạch nhíu mày:
"Lại nữa? Bộ cậu định theo đuổi người ta à?"
Lục Nhượng San nhướng mày, cười nhạt:
"Không có hứng. Chỉ là nhìn đẹp trai thì khen thôi."
Dương Hàn Lâm chẳng buồn để tâm đến cuộc đối thoại của họ. Hắn liếc lên, vừa định giơ tay chào kiểu giễu cợt thì Hứa Trình đã quay người bỏ đi.
Hắn không quan tâm.
Dù sao hai người cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, Hứa Trình lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.
Giờ ra chơi, hành lang ồn ào náo nhiệt, nhưng không ai không nhận ra sự hiện diện của cậu học bá bên ngoài lớp chuyên ban tự nhiên này. Mọi người đều nhìn Hứa Trình với ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn bất ngờ.
Hứa Trình bước vào lớp, đứng trước bàn cuối cùng, nhẹ giọng nói:
"Dương Hàn Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Dương Hàn Lâm đang ngồi gác chân lên bàn, tay cầm hộp sữa chanh hút dở. Nghe thấy giọng nói kia, hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp lại:
"Không rảnh."
Những người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, chờ xem Hứa Trình sẽ phản ứng thế nào.
Hứa Trình không hề nao núng, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch sự, nhẹ giọng nói tiếp:
"Chỉ mất một phút thôi, tôi sẽ nói nhanh."
Dương Hàn Lâm cuối cùng cũng liếc lên nhìn người trước mặt. Hứa Trình mặc đồng phục gọn gàng, tóc mái được cắt tỉa ngay ngắn, sơ mi cài đến tận cổ, cả người sạch sẽ thơm tho. Hoàn toàn là kiểu ngoan ngoãn mà hắn ghét nhất.
Hắn nhếch mép cười nhạt:
"Có chuyện thì nói đại đi."
Hứa Trình nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc mở lời:
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ngồi cạnh cậu."
Cả lớp lập tức ồ lên.
Dương Hàn Lâm nhíu mày:
"Cái gì?"
Hứa Trình kiên nhẫn lặp lại:
"Tôi sẽ là bạn cùng bàn của cậu."
Dương Hàn Lâm cười khẩy, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Hứa Trình đầy châm chọc:
"Cậu đang đùa tôi đấy à? Bàn này không có chỗ cho mấy đứa học bá đâu."
________________________________
Lớp học trống vắng, chỉ còn vài tia nắng cuối cùng của buổi chiều rọi qua khung cửa sổ.
Dương Hàn Lâm ngồi lười biếng trên ghế, một tay đút vào túi áo đồng phục, tay còn lại cầm lá thư vừa bị nhét vào trước mặt. Màu giấy trắng tinh, chữ viết ngay ngắn đến mức nhìn thôi cũng biết là của một học sinh ngoan ngoãn.
"Đây là cái gì?" Hắn nhướn mày nhìn người trước mặt.
Hứa Trình đứng ngay bàn hắn, vẻ mặt điềm tĩnh như không, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Thư."
"...Thư gì?"
Hứa Trình hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đầy kiên nhẫn: "Cậu đọc đi sẽ biết."
Dương Hàn Lâm liếc nhìn cậu ta đầy cảnh giác. Trong đầu hắn, kịch bản khả dĩ nhất là thư khiêu chiến. Kiểu gì cũng là chuyện hôm trước bị bắt gặp hút thuốc sau trường, bây giờ Hứa Trình muốn dạy dỗ hắn theo tư tưởng học bá mẫu mực. Hắn bật cười nhạt một tiếng, xé phong thư, mở ra đọc.
Chữ viết ngay ngắn, nắn nót từng nét.
"Tôi thích cậu?"
Hàn Lâm ngẩn người.
Gió bên ngoài thổi vào lớp làm rèm cửa khẽ rung, nhưng không âm thanh nào có thể át đi nhịp tim đập thình thịch của hắn lúc này.
Hắn lướt nhanh qua từng câu chữ, cảm giác như đọc sai chỗ nào đó. Nhưng không. Rõ ràng là thư tỏ tình.
Dương Hàn Lâm bỗng chốc cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng.
"Sao vậy?" Hứa Trình hỏi.
Dương Hàn Lâm lập tức gấp đôi tờ giấy, nhét nó vào túi áo, như thể làm vậy sẽ khiến thứ bên trong biến mất. Hắn nhìn Hứa Trình bằng ánh mắt khó tin, giọng nói không tự chủ mà cao hơn:
"Mày viết cái đéo gì vậy?"
Hứa Trình cười khẽ. Nụ cười của cậu ta vẫn ôn hòa như trước, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang có chút hứng thú. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tớ về trước nhé."
Nói xong, cậu xoay người bước ra khỏi lớp, để lại Dương Hàn Lâm vẫn ngồi đó, đầu óc ong ong như vừa bị ai đó đập một cú trời giáng.
Mãi đến khi tiếng bước chân Hứa Trình khuất hẳn ngoài hành lang, hắn mới phản ứng lại.
"Dmm...?"
Hắn cúi đầu nhìn túi áo mình, nơi lá thư vẫn còn nằm im, như một quả bom sắp nổ.
Một lúc sau, hắn thở hắt ra, đứng dậy, xách cặp đi ra khỏi lớp. Thuận tay nên vùi đại lá thư một cách cẩu thả vào túi áo.
Trên đường về nhà, đang lục túi để tìm bao thuốc nhưng khi rút tay ra thì lại xuất hiện bóng dáng của phong thư màu hồng có nhiều nếp nhăn bởi bị nhét một cách cẩu thả. Hàn Lâm lôi lá thư ra một lần nữa. Hắn nhìn nó chằm chằm, rồi cau mày nhét lại vào túi áo.
Vứt đi? Ừ, nhất định phải vứt đi.
Nhưng không hiểu sao, đến tận khi về đến nhà, hắn vẫn chưa vứt.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com