✩ Chương 1
Trong bóng tối hỗn loạn vô tận, ý thức của Ngao Bính như chiếc thuyền cô độc trôi lênh đênh, bị những con sóng dữ dội liên tục đánh vào.
Từng đạo Thiên Lôi dường như vẫn đang tàn sát bừa bãi xung quanh y. Mặc dù cơn đau dữ dội đã dần dần tan biến theo cơn hôn mê nhưng cảm giác tội lỗi nặng nề vẫn đè nặng trong lòng y như một khối chì.
“Phụ vương, hài nhi bất hiếu, không thể hoàn thành sứ mệnh của Long tộc.”
Ý niệm như một ma chướng, không ngừng quanh quẩn trong đầu y. Ánh mắt đầy kỳ vọng của phụ vương, những vẻ mắt đầy chờ mong của cả Long tộc trong quá khứ, giờ đây tất cả như những mũi kim đâm thẳng vào lòng y.
Ngao Bính vươn tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó, tựa như muốn cứu vãn tất cả những gì đã vỡ vụn nhưng cánh tay y chỉ vung vẩy trong khoảng không, không chạm được thứ gì cả.
Y nhớ lại những ngày đầy nhiệt huyết kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh Na Tra, nhớ lại lòng dũng cảm quyết tâm nghịch thiên cải mệnh của mình, nhưng cuối cùng mọi thứ đều hóa thành bọt nước.
Cơ thể y lẳng lặng nằm trong thế giới xa lạ này, mái tóc dài màu xanh biển tùy ý tung xõa, ấn linh châu trên trán phủ một lớp bụi.
Dòng sông nhuộm đầy máu vàng, một con rồng xanh nằm thoi thóp trên dòng sông ấy.
Đau quá.
Hình như y trông thấy, Na Tra.
Chỉ thấy thiếu niên tóc đen cột thành hai búi, chải chuốt gọn gàng. Trên trán điểm hai chấm đỏ như ngọn lửa, lông mày như kiếm, đôi mắt sáng ngời sắc bén, ánh mắt khinh khỉnh. Da màu lúa mạch, cổ đeo một chiếc vòng vàng sáng rực, tay quấn băng theo kiểu cổ xưa, Hỗn Thiên Lăng đỏ rực bay phấp phới, toàn thân tỏa ra khí tức vừa phản loạn vừa sống động.
Na Tra cũng không biết vì sao sau khi diệt trừ yêu quái dưới hạ giới, lúc hắn chuẩn bị quay về, lại nhìn thấy một con rồng xanh bé nhỏ ở bên kia sông.
Long tộc không phải đã bị diệt sạch rồi sao?
Cho dù còn sót lại, cũng bị giam giữ dưới đáy biển sâu.
Khi đến gần xem thử, lại phát hiện trên cổ con rồng này không hề có dấu vết của xiềng xích. Hơn nữa, nó còn đang hấp hối như vậy, hắn liền đưa tay vớt nó lên.
Tại sao trên người con rồng này lại có Thiên kiếp chú?
Thiên kiếp chú, một khi đã đánh xuống, không phải sẽ chết sao?
Tại sao con rồng này lại có thể trụ được đến tận giờ?
Hóa ra là cùng một dòng, một cội với mình. Trên người còn có hơi thở của Linh Châu?
୨୧
Lời tác giả:
Okela, chúng ta sẽ dừng lại ở đây hen. Nếu mấy bà có ý tưởng về nội cốt truyện của các chương sau thì có thể ib chia sẻ cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com