Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✩ Chương 3

Lúc Ngao Bính nhìn thấy ân nhân, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Dáng vẻ của vị ân nhân này trông khá giống Na Tra, trên người hắn cũng có Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Quyển giống Na Tra. Riêng Phong Hỏa Luân của người này lại không giống.

Y không chắc chắn lắm, nhỏ giọng hỏi: “Na Tra, là ngươi phải không?”

Na Tra đã sớm được phong thần mấy ngàn năm, trừ yêu diệt ma cũng đã mấy ngàn năm.

Ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Đám yêu quái kia muốn đánh lén sau lưng hắn, đều bị hắn dùng thương xiên chết hoặc bị hắn trực tiếp dùng Tam Muội Chân Hỏa tra tấn cho đến chết.

Không ngờ tới con rồng xanh bé nhỏ này lại to gan lớn mật dám gọi tên hắn.

Sau hàng nghìn năm phong thần, chẳng còn ai gọi hắn bằng tên nữa.

Ngoại trừ việc mẹ hắn gọi hắn bằng nhũ danh trước năm hắn bảy tuổi. Nhưng trong cơn mưa to tầm tã như trút nước sau khi hắn lên bảy ấy, hắn đã không còn tên, cũng không còn cha mẹ nữa.

Ánh mắt con rồng xanh nhỏ này trong veo thuần khiết như vậy, hẳn là bản thể kia của mình có quan hệ khá tốt với con rồng này. Cũng chẳng biết bản thể kia có lột da rút gân của con rồng độc ác đó không.

Nhưng tại sao trên người y lại có Linh Châu?

Thấy ân nhân cứ nhìn mình chằm chằm lâu như thế, giống như đang suy nghĩ điều gì, Ngao Bính liền giải thích với hắn.

“Ân nhân không cần để ý, ta chỉ cảm thấy ngươi trông giống như bạn của ta, bạn ta tên là Na Tra. À, đúng rồi, ta quên không nói cho ân nhân biết tên của mình. Ta tên là Ngao Bính.”

Khi Ngao Bính nhắc đến Na Tra, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.

Con rồng xanh bé xíu này thật sự tên là Ngao Bính?! Ở thế giới khác hắn lại có thể làm bạn với Ngao Bính được sao?

Sống cả ngàn năm, Na Tra cũng biết cách đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt. Giết quái nhiều năm như thế, hắn có thể nhạy bén mà nắm thóp được mọi biểu cảm thay đổi dù là nhỏ nhất trên mặt của từng con yêu quái.

Ban nãy hắn thấy được chút dịu dàng nơi ánh mắt Ngao Bính.

Ngao Bính này chắc chắn chưa bao giờ làm hại ai, đôi mắt trong sáng thế kia. Vừa nãy khi nói chuyện với mình, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ.

“Ngao Bính.”

Na Tra cụp mi, đè nén cảm xúc đang dâng lên trong mắt xuống, rồi từng từ từng từ một, bình tĩnh và chậm rãi nói ra hai chữ ấy.

“Ngươi là Na Tra sao?”

Ngao Bính với chút bối rối và do dự, nhẹ nhàng hỏi “Na Tra” kia một câu.

Lúc này, tuy Ngao Bính vẫn đang trong trạng thái mơ hồ nhưng y cũng không phải kẻ ngốc. Dẫu sao khi cùng Na Tra chống đỡ Thiên Lôi, y cũng đã khôi phục lại ký ức thời kỳ còn là Hỗn Nguyên Châu.

Nhìn ân nhân trước mặt, thân khoác Hỗn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân, cổ đeo Càn Khôn Quyển, pháp khí giống hệt của Na Tra.

“Ngươi đã biết rồi, mặt trăng đã lặn được ngàn năm, hiện tại là một ngàn năm sau Đại chiến phong thần, Long tộc đã sớm bị diệt vong.”

Na Tra giương mắt nhìn đăm đăm vào Ngao Bính, đôi mắt hắn như được đúc ra từ vàng nóng chảy, trong suốt nhưng lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào.

Hắn nói từng chữ một, giọng lạnh như sắt thép: “Long tộc bị diệt vong.” Còn cố ý nhấn mạnh từng chữ này, như thể mỗi chữ đều bị bọc trong băng.

“Cái… cái gì?!”

Ngao Bính đột ngột ngẩng đầu nhìn Na Tra, hai mắt trừng to, khi nghe thấy mấy chữ “Long tộc bị diệt vong”, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin được.

Hóa ra chính mình lại là hung thủ đã hại chết Long tộc và sư phụ. Mà y lại bị Na Tra giấu đi, rồi ngủ suốt nghìn năm. Thật sự cảm giác như bị sét đánh, khiến trong lòng y cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Nếu bây giờ ngươi ra ngoài Thiên Đình, thân phận của ngươi sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đến lúc đó cũng sẽ liên lụy đến ta.”

Quả thật những lời này đúng là một trò cười, trong Tam giới này ai dám động tới Tam Đàn Hải Hội Đại Thần?

Na Tra nhìn vẻ tội lỗi trong mắt của Ngao Bính, nghĩ đến ánh mắt vô cùng trong sáng và ngây thơ mà Ngao Bính nhìn mình lúc nãy, lại nghĩ đến những thứ xấu xa và bẩn thỉu ở Thiên Đình. Hắn quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Ngao Bính nữa. Hắn hiểu được, thật ra là hắn lừa y.

Thiên Đình rất nguy hiểm, lỡ như y đi ra ngoài, có thể sẽ bị lừa và bị luyện thành đan.

Hàng nghìn năm đã trôi qua, vẻ uy nghiêm và thánh khiết của Thiên Đình ngày xưa đã không còn nữa, đạo đức và lương tâm đã bị vứt đi như đồ bỏ.

Giờ đây, họ tùy tiện bắt yêu quái để luyện đan, chỉ vì để tăng cường tu vi. Điên dại mê muội đến nỗi các vị thần và người phàm vô tội cũng không buông tha, tàn bạo đến mức khiến người khác phải giận sôi gan.

Người ta vẫn thường nói lòng người khó đoán, dù chỉ là một người phàm bình thường cũng có những suy nghĩ phức tạp nhưng sự tha hóa của Thiên Đình còn tồi tệ hơn người phàm rất nhiều.

Trên thế gian này, cũng không còn tìm thấy được vị thần tiên nào mang lòng cứu vớt phổ độ chúng sinh nữa. Chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn đổ nát, nơi các tôn ti lễ giáo sụp đổ.

Ngao Bính không muốn làm liên lụy đến Na Tra, áy náy nói với hắn, “Ta sẽ không ra ngoài.”

Sau đó, y lại hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ được tình bạn của chúng ta hồi đó không? Ta từng tặng ngươi một chiếc ốc biển.”

Trong lòng Na Tra dâng lên một cảm giác bối rối. Trước đó hắn có thể tìm đại lý do qua loa để cho xong chuyện nhưng câu hỏi này không thể nào trả lời ngay được. Nếu nói quên, rồng sẽ nghi ngờ.

Một lúc lâu sau, Ngao Bính mãi không thấy hắn trả lời, trong lòng có hơi ngờ vực. Y chỉ muốn thử xem người này có phải là Na Tra hay không. Một bàn tay của y trong nước chậm rãi dùng linh lực, chuẩn bị ngưng tụ Bàn Long Băng Chùy để đánh nhau với con yêu quái giả mạo Na Tra này, thì Na Tra bất ngờ lên tiếng.

“Quên rồi. Ta đã quên mất một vài chuyện ngàn năm trước. Còn chiếc vỏ ốc ấy đã bị Thiên Lôi đánh nát.”

Na Tra hơi lúng túng mở miệng trả lời y. Những lời này hắn đã suy nghĩ trong lòng rất lâu và quyết định đánh cược xem con rồng này có sinh nghi hay không.

Nếu bị nghi ngờ, trực tiếp nhốt rồng lại trong Vân Lâu Cung, cả đời cũng không vấn đề gì.

Quả nhiên là vậy nhỉ, chuyện nghìn năm trước, đổi lại là người khác chắc chắn cũng sẽ quên đi quá nửa.

Chẳng hạn như phụ vương của mình, mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi ngàn năm trước, đã sớm quên sạch hoàn toàn.

Ngao Bính định bước ra khỏi hồ, không ngờ vừa đứng lên, vài giọt nước trên mái tóc dài xanh như thác nước của y thoáng động, nương theo sợi tóc mà nhỏ xuống, tí tách rơi ở trong hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ nổi trên mặt hồ.

Na Tra đứng bên cạnh hồ, vẻ mặt cứng đờ. Một tay hắn vòng qua ôm lấy eo rồng, tay còn lại thì nhúng xuống nước, thuận theo chiều ngang mà bế rồng lên ôm vào lòng.

Ngao Bính bị hành động bất thình lình này làm cho giật mình, vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ Na Tra.

Đuôi rồng này hình như,

Khi sờ vào…

Cảm giác rất đã.

Hắn bế rồng nhỏ đến ngai ngọc bên cạnh hồ sen, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh rồng.
.
.
.

Na Tra để Ngao Bính kể cho hắn nghe chuyện xưa của một “Na Tra” khác. Tay hắn liên tục gõ lên bàn ngọc, nhìn thì có vẻ thản nhiên nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy các khớp ngón tay hắn trắng bệch, hiển nhiên trong lòng không hề bình tĩnh.

Nói rằng không ghen tị là nói dối, Na Tra hắn thân là Linh Châu chuyển thế, vậy mà lại thua cả một tên Ma Hoàn, thật sự quá buồn cười. Hơn nữa, rõ ràng là con rồng nhỏ này chiếm đoạt Linh Châu của tên kia, thế mà tên đó lại xem nó như người bạn duy nhất.

Nhưng khi nghe nói “cha” của mình lại dùng mạng sống của chính ông để đổi lấy một mạng sống khác, khóe môi Na Tra hơi cong lên, nở một nụ cười chế giễu. Ngao Bính tưởng rằng hắn vì nghe thấy cha mình lấy mạng đổi mạng cho nên mới vui vẻ. Vì vậy, sau đó y lại bổ sung thêm một câu, Lý Tổng binh là một người chồng tốt, một người cha tốt.

Lý Tịnh, một người chồng tốt, một người cha tốt. Nụ cười của hắn càng trở nên mỉa mai, ý vị châm chọc trong ánh mắt ngày càng sâu cay.

Tiếp đó, hắn nghe được Ngao Bính và “hắn” cùng nhau gánh chịu Thiên Lôi do Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng xuống, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ lại một chút, thầm thán phục, rồng con trông có vẻ yếu ớt này, chỉ mới ba tuổi mà đã có thể chịu đựng được thiên kiếp chú mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh xuống.

Sau khi nghe Ngao Bính kể lại những tình cảm giữa hai người thuở ấu thơ. Hắn không biểu lộ gì trên mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Nhưng sâu trong đáy mắt, thoáng qua một nỗi buồn man mác và không cam lòng, giống như ngọn lửa bập bùng trong đêm tối, làm lộ rõ sự ghen tị và oán giận trong lòng hắn.

Tại sao? Tại sao hắn lại phải chịu đựng kết cục bi thảm như thế, phải lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ? Mà tên Na Tra Ma Hoàn chuyển thế kia lại có một người cha tốt, còn có một người bạn thân sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ “hắn”, tình cảm còn bền chặt hơn vàng!

Hàng nghìn năm trôi qua lặng lẽ như dòng nước chảy, đã mài mòn mọi cảm xúc của Na Tra gần như trở nên cằn cỗi. Thế nhưng lúc này, lòng đố kỵ lại như sợi dây leo đang điên cuồng mọc lên một cách vặn vẹo trong lòng hắn.

Na Tra cụp mắt, đôi mắt như thủy tinh khờn đục, ảm đảm vô hồn. Ngao Bính nhạy bén nhận ra, sắc mặt hắn như phủ một lớp sương lạnh, lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

“Na Tra, ngươi sao vậy?” Ngao Bính nhíu mày, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.

Vừa rồi khi nhắc với Na Tra về tình bạn lúc nhỏ, Ngao Bính không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ cậu ấy đã quên đi rồi sao?

Ngao Bính thử thăm dò, Na Tra lạnh lùng đáp lại: “Chuyện mấy ngàn năm trước, đã quên từ lâu.” Giọng nói kia, giống như mang theo cả lớp băng.

Rơi vào bước đường cùng, Ngao Bính đành phải lần nữa kể về những câu chuyện thú vị ngày còn bé. Trên mặt y ngập tràn đợi mong nhưng gương mặt vô cảm của Na Tra từ đầu tới cuối vẫn không hề thay đổi, đôi mắt rũ xuống, giống như một pho tượng đá không có cảm xúc.

Nghe được một nửa, Na Tra ngước mắt lên, ngón tay đột nhiên dừng lại, động tác gõ nhịp lúc đầu cũng đột ngột kết thúc.

Đôi mắt vàng của hắn trở nên u ám và ngày càng tối lại. Hắn một tay chống cằm, lơ đãng nhìn Ngao Bính. Ngao Bính vẫn chưa nhận ra, chỉ tiếp tục chia sẻ mấy mẩu chuyện lý thú dưới đáy biển mà y đã trải qua.

Ánh mắt hắn đã lộ ra ham muốn chiếm hữu, như thể muốn chiếm đoạt từng tấc một của Ngao Bính.

Nhìn rồng nhỏ ngây ngô trong sáng cùng mình chia sẻ niềm vui, sự ghen tỵ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Một bản thể khác của ta, ngươi đã được nhiều người yêu thương như vậy, ta cướp đi một người, cũng không quá đáng đúng không?

Lúc này, rồng nhỏ vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt khác thường của Na Tra khi nhìn mình.

“Na Tra, nếu Thiên Đình này nguy hiểm như vậy, lúc ngươi ra ngoài cũng phải cẩn thận.”

Ngao Bính dặn dò, hôm nay y đã biết Thiên Đình nguy hiểm ra sao, vả lại Na Tra cũng vừa mới nói, y không muốn người bạn thân duy nhất của mình cũng bị Thiên Đình hãm hại.

Rõ ràng bây giờ y mới là người đang gặp nguy hiểm, vậy mà còn dặn dò mình ra ngoài phải cẩn thận.

Đáy lòng hắn như thể có điều gì đó mềm mại chạm vào...

୨୧

Lời tác giả:

Oh my god, chỉ có thể viết được bấy nhiêu thôi.

୨୧

Nhỏ Na thì thông minh, giỏi thao túng, nhỏ Bính thì giỏi tự tẩy não mình 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com