3
Trường trung học tư thục Sebong suốt bao nhiêu năm qua mang danh nổi tiếng với hai kiểu học sinh: một là những cậu ấm cô chiêu học bá – những cái tên mà nhà trường sẵn sàng treo trên bảng vàng danh dự. Hai là... Kwon Soonyoung!
Kwon Soonyoung – xuất thân trong một gia đình khá giả, là cái tên không còn xa lạ mà giáo viên nào cũng ngán mỗi khi điểm danh. Lịch sử trốn học dày như cuốn từ điển, cá biệt, ương bướng, tóc nhuộm vàng hoe, tai đeo khuyên, có đai đen taekwondo và chưa từng xin lỗi ai vì điều gì. Khỏi phải nói nhắc đến cái tên Kwon Soonyoung là không chỉ giáo viên mà cả học sinh còn phải tránh như gặp tà. Nhưng trớ trêu thay, khi nào có hứng thú thì điểm số luôn nằm trong top đầu. Đặc biệt bài kiểm tra vừa rồi cái tên này đã xuất hiện trong top 5 toàn khối 12. Không ai hiểu nổi anh, trừ chính anh.
- Kim Mingyu, em kèm Soonyoung trong thời gian nước rút này đi. Nó là người tuỳ hứng lúc thì trong top đầu lúc thì đếm ngược từ dưới lên. Em phải làm sao ép nó vào khuân khổ, kì thi đại học sắp tới nó không qua thì coi như chúng ta mất luôn học sinh... đặc biệt đó. - giáo viên chủ nhiệm nói, mắt ánh lên tia cầu cứu.
Mingyu – hội trưởng hội học sinh, con trai nhà danh giá có tiếng, bố là chủ tịch tập đoàn xây dựng, mẹ là giảng viên đại học Seoul, gương mặt body chuẩn mẫu quảng cáo, thành tích học tập khiến giáo viên muốn viết sách giáo khoa dựa theo – chỉ biết gật đầu, cậu không từ chối giáo viên bao giờ. Nhưng cậu không ngờ, cái "đặc biệt" kia lại chính là cơn ác mộng đầu đời của cuộc đời mình.
- Kim học bá đấy à? Chúng ta mà học cùng nhau chắc trời mưa ngược ha.
Soonyoung cười khẩy, khuôn mặt cợt nhả, tay đút túi quần, tựa lưng vào lan can sân thượng, ánh nắng chiều xiên qua tóc anh thành màu mật ong. Mingyu nhìn thấy anh liền giữ chặt tập đề cương trong tay.
- Tớ chỉ làm nhiệm vụ thôi. Cậu nên nghiêm túc một chút.
"Ồ" Soonyoung bước lại gần, gần đến mức Mingyu nghe được mùi bạc hà nhè nhẹ từ kẹo gum anh đang nhai. Dù thấp bé hơn Mingyu một chút nhưng khí chất lại áp đảo khiến cậu cũng phải dè chừng với người này.
- Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy hả?
- Bởi vì có người không nghiêm túc nên mới phải vậy - Mingyu nuốt khan.
Lạ lùng thay, những buổi học sau đó không tệ như Mingyu tưởng. Cậu cứ nghĩ là mình sẽ phải nài nỉ anh ngồi học hay bị bắt nạt rồi 7749 kịch bản dựng lên trong tưởng tượng. Soonyoung tiếp thu kiến thức nhanh đến mức đáng sợ. Anh giải phương trình như thể đang chơi trò ghép hình, đưa ra lời giải độc đáo mà Mingyu chưa từng thấy. Thấy khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên kia, anh cười, một nụ cười thật sự.
- Thấy chưa? Tớ đâu có ngu.
- Không phải ngu, là lười. - Mingyu lẩm bẩm
- Lười? - Soonyoung nhướng mày - Tớ chỉ không muốn làm con rối cho nhà trường. Người ta yêu quý cậu vì cậu ngoan. Còn tớ thì không chịu nổi chuyện đó.
Một chiều trời đổ mưa lớn, hai người cũng vì thế mà bị kẹt lại ở thư viện. Mingyu xoay bút trầm ngâm một chút rồi bất giác nhìn thẳng Soonyoung hỏi.
- Tại sao cậu lại cố tình... cá biệt như vậy?
Soonyoung nghe vậy liền nhướng mày nhìn Mingyu một cái rồi đặt bút hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bỗng dưng trầm xuống.
- Vì nếu tớ ngoan ngoãn, gia đình tớ sẽ ép tớ vào con đường họ chọn. Họ chỉ cần một đứa con biết vâng lời. Nhưng... tớ chỉ muốn được sống đúng kiểu của mình.
Mingyu lặng người.
- Vậy... học với tớ có phải kiểu sống cậu muốn không?
Soonyoung quay sang nhìn chằm chằm vào Mingyu, khẽ cong môi cười, đôi mắt anh lấp lánh giữa ánh đèn vàng.
- Còn tùy... nếu Kim học bá thích tớ thì có khi đấy lại là lựa chọn tốt.
Sau bao ngày tháng cùng nhau nỗ lực và khổ luyện cuối cùng cả hai đã vượt qua kì thi đại học. Kwon Soonyoung không chỉ đậu đại học Seoul cùng với Mingyu mà còn đứng trong top 15 cả nước. Ai trong trường thấy cũng phải bất ngờ đến há miệng cằm muốn rơi xuống đất. Mingyu thì phấn khởi vô cùng, cậu cười như trẻ con khi nghe tin này. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu thì Soonyoung bị mời lên đồn cảnh sát vì tội hành hung.
- Bọn chúng dồn cậu ấy vào hẻm để cướp túi nên cháu mới ra tay thôi.
- Chú cảnh sát, cháu cũng có mặt ở đó, cháu có cả bằng chứng đây ạ, cậu ấy không sai.
Mingyu thở hổn hển chạy tới đưa điện thoại cho chú cảnh sát, Soonyoung ngước nhìn người bên cạnh liền được nhận về một cái xoa đầu vô cùng dịu dàng. Sau khi xác minh và làm rõ mọi việc, Kwon Soonyoung được minh oan còn Kim Mingyu như trút được gánh nặng, thở dài một tiếng.
Chiều hôm đó, hai người tản bộ ở công viên, Mingyu đưa tay nắm lấy tay Soonyoung. Bị bất ngờ Soonyoung ngước nhìn người lớn hơn khẽ nhướng mày. Cả hai vì vậy mà chạm mắt nhau, Mingyu ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng.
- Cậu từng nói không muốn là con rối. Tớ cũng không muốn là bức tượng vô cảm nữa.
Soonyoung ban đầu khó hiểu nhưng rồi bỗng bật cười, siết chặt lấy tay Mingyu nở nụ cười rạng - nụ cười mà khiến Mingyu xao xuyến, khiến Mingyu biết "yêu".
- Vậy thì... hai đứa mình là nghịch lý hoàn hảo nhỉ?
Gió thổi qua nhẹ như hơi thở. Giữa những vết nứt trong cuộc đời, đôi tay ấy đan vào nhau – thật chặt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com