Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm trước trận chiến - 果南

Tên gốc: 前夜

Tác giả: 果南 (Kanan) - @cirsium_ss (X)

Dịch giả: Mai Chi (fb)
.
.
.
.
.
Mưa rồi. Sấm vang rền cả vùng trời.

Khi tôi mở cửa ra, Itsuki đã đứng đó.

"Chào cậu, Gacchan."

Cả người cậu ấy ướt như chuột lột, từ mái tóc dài đen nhánh đến bộ âu phục cao cấp. Hẳn là vừa uống rượu nên cậu ấy không lái xe đến đây.

"Xin lỗi cậu, muộn thế này rồi còn đến."

"...Không sao, vào đi. Cậu ướt hết cả rồi."

Tôi vội lấy khăn lau trong phòng để đồ đưa cho cậu ấy. Nhìn Itsuki lau từng giọt nước đang nhỏ tí tách trên mặt, tôi bèn lên tiếng.

"Cậu đi tắm đi cho ấm người. Cứ để tạm quần áo ướt ở đâu đó. Mai tôi đến tiệm giặt là, tôi sẽ mang chúng theo."

"...Xin lỗi cậu nhé."

"Không phải bận tâm. Nào, mau vào đi, cảm lạnh bây giờ."

Tôi thúc giục Itsuki, lúc bấy giờ đang trùm khăn lau trên đầu, đưa cho cậu ấy một chiếc khăn tắm dự phòng rồi tống thẳng vào buồng tắm.

Thỉnh thoảng Itsuki vẫn ngủ lại chỗ tôi, nên nhà tôi luôn có sẵn quần áo cho cậu ấy thay. Tôi mang chúng để sẵn trong phòng để đồ, sau đó ra bếp pha cà phê. Tôi đặt hai chiếc cốc đã đổ đầy cà phê lên bàn và uống phần của mình. Thế rồi Itsuki bước vào sau khi đã tắm xong.

Tôi khẽ hất cằm về chỗ ngồi phía đối diện. Itsuki gật đầu, lẳng lặng kéo ghế ra ngồi xuống, tay cầm cốc cà phê.

"Cảm ơn cậu nhé, Gacchan."

Cảm ơn xong, cậu ấy nhấp một ngụm. Chẳng ai nói với nhau lời nào, chúng tôi cùng nhâm nhi tách cà phê sữa.

Gần đây, Itsuki thường xuyên ghé qua sòng bạc ở ngân hàng.

Là một luật sư, càng tích luỹ được nhiều thành tựu, gương mặt của cậu ấy trông càng u ám. Thất bại vì không thể cứu giúp những người tốt cần được cứu giúp chỉ là một phần, chính những chiến thắng khi cậu ấy giúp một tên tội phạm đáng ra phải bị trừng phạt thoát khỏi sự trừng phạt mới khiến Itsuki khổ tâm hơn cả. Như để bù đắp lại, có lẽ hạ gục những tên ngu xuẩn túm tụm nơi sòng bạc ấy là cách Itsuki tự cân bằng cảm giác công lý trong chính mình. Bởi theo một nghĩa nào, thắng thua ở sòng bạc mang tính công bằng. Chiến đấu theo những luật lệ, kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua. Hậu quả do bản thân tự gánh lấy, không cần phải nghe những lời chỉ trích dư thừa từ những kẻ không liên quan.

Nhưng như thế không có nghĩa là chúng không để lại bất kì gánh nặng nào trong lòng. Và vì lẽ đó Itsuki mới tới đây.

"...Rồi sao? Hôm nay là bên nào?"

Ước chừng cũng đã đủ lâu, tôi cất tiếng.

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi là chỗ làm hay sòng bạc. Hôm nay cậu thắng bên nào rồi mới tới chỗ tôi?"

Itsuki gật gù, vẻ mặt như thể 'À, đã hiểu đã hiểu'.

"Hôm nay là sòng bạc. Đối thủ hấp hối rồi, nhưng chưa chết."

"1/2-Life... đúng là đáng sợ thật."

"Miễn thắng là được. Mà Gacchan cũng nên tham gia thử xem. Tiền thưởng chỗ đó khủng lắm đấy."

"Tiền thưởng cả trăm triệu nghe cũng hấp dẫn thật..."

Itsuki rủ nên tôi cũng tham gia. Thế nhưng sòng bạc đối với tôi chỉ là một nơi làm thêm dễ kiếm tiền hơn mà thôi. Tôi vẫn tiêu số tiền mình kiếm được khi cần đến, cũng bởi vậy mà thứ hạng của tôi chỉ dừng lại ở 4-Link.

Thi thoảng tôi lại cho rằng, giá mà Itsuki cũng như thế thì tốt biết mấy.

Nhưng đó không phải là chuyện tôi có thể xen vào.

"Mình muốn cậu tham gia."

Bỗng dưng Itsuki cất giọng, vô cùng nghiêm túc.

"Hả?"

"Mình muốn Gacchan tham gia 1/2-Life."

Đôi con ngươi ánh lên màu hổ phách nhìn thẳng vào tôi. Có vẻ như cậu ấy không định nói đùa.

"...Lại sao nữa?"

"Nghe bảo hôm trước có một trận đấu đội. Một trận 1/2-Life."

Itsuki nói, mắt không rời khỏi tôi lấy một giây.

"Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng nó thực sự xảy ra rồi. Bầu không khí giữa các nhân viên ngân hàng cũng không được bình thường. Thế nên mình muốn chuẩn bị trước."

"Itsuki......"

Tôi gọi tên người bạn duy nhất của mình, biết rõ cậu ấy sẽ nói gì tiếp theo.

Và có lẽ tôi còn biết cả câu trả lời của mình.

"Nếu tham gia trận đấu đội, mình chỉ muốn lập đội với Gacchan thôi. Cùng nhau chiến đấu nhé, Gacchan."

Tôi cũng không rõ mình có nên ngăn cậu ấy lại không.

Đây dường như là cơ hội cuối cùng để tôi có thể khuyên cậu ấy quay đầu.

Thế nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi rực sáng của Itsuki, nhìn vào khoé miệng như khắc lên nụ cười của cậu ấy, tôi lại chẳng thể nào nói ra lời nào.

Vì thế, tôi đã có câu trả lời.

"Ừ, được chứ, Itsuki."

Thay vào đó, tôi thầm đưa ra một quyết định.

Chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu. Bất kể trận chiến có khốc liệt đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com