Cặp Đôi 2 Giờ Chiều 4
"Thỏ bố nhẹ nhàng đặt thỏ con nằm lên chiếc giường làm bằng lá và cỏ, nó cúi mình xuống dịu dàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên thỏ con. Rồi thỏ bố nằm xuống bên cạnh thỏ con, mỉm cười khẽ thì thầm:
"Con yêu, bố yêu con nhiều đến mức như đi đến tận mặt trăng rồi quay trở lại vậy."
"Thật sến súa. Cuối cùng thì cũng chỉ là nói yêu với hôn một cái rồi hết. Thứ này mà cũng gọi là sách sao?"
"Đây là truyện cho trẻ con mà. Chúng không thể nhồi nhét quá nhiều thứ vào đây được. Có lẽ tôi nên tìm một cuốn sách nào hợp với gu với em hơn."
Richard bỗng mỉm cười. Trên bìa cuốn sách truyện cổ tích mà anh đang cầm có hình một con thỏ. Mấy ngày trở lại đây Richard bắt đầu đọc truyện cổ tích vào mỗi tối cho Christoph, sau khi nghe đâu đó nói rằng việc này tốt cho thai nhi. Có những cuốn là sách mà Christoph từng đọc hồi còn nhỏ, và cũng có những cuốn cậu chưa từng đọc qua.
Richard nói rằng, những tác phẩm kinh điển luôn có lý do để được gọi là kinh điển. Hắn thường chọn những câu truyện cổ tích từng đọc cho bọn trẻ ở viện mồ côi khi còn đi làm tình nguyện hồi là sinh viên để đọc cho Christop nghe. Và cuốn sách hắn chọn tối nay cũng là một trong số đó. “Con có biết bố yêu con nhiều đến thế nào không?” Christoph biết rằng từ lâu đã có một cuốn sách mang chủ đề như vậy. Nhưng khi còn nhỏ, cậu chưa bao giờ lấy nó ra khỏi giá sách. Bởi vì hai từ “tình yêu” và “bố” đều xa lạ với cậu. Việc Richard chọn đúng cuốn sách đó khiến cậu không khỏi khó chịu, nhưng hắn ta là cha của đứa trẻ trong bụng cậu, và cậu chẳng có lý do gì để từ chối. Vậy nên cậu chỉ biết im lặng lắng nghe.
Nội dung thật vô nghĩa. Câu chuyện kể về một chú thỏ bố và một chú thỏ con, nói về tình yêu mà chúng dành cho nhau, và thành thật mà nói cậu không hiểu tại sao câu chuyện lại nói về một điều vô nghĩa như thế. Bất chấp lời chê bai thẳng thừng của Christoph Richard im lặng không hề phản bác lại, mà còn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên đến ngực cho Christoph.
"Christoph"
Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bất chợt, Christoph quay sang nhìn Richard. Richard đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường nên Christoph phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy được mặt hắn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Richard.
“Tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon.”
“Vậy thì anh cứ nói làm đi.”
“Giống như trong câu chuyện cổ tích này vậy.”
Christoph nghẹn lời. Richard vừa nói rằng hắn muốn hôn chúc ngủ ngon với cậu. Tại sao chứ? Christoph không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi thoáng qua trong đầu mình.Ngay lúc đó, một tiếng thở dài kìm nén vang lên bên cạnh. Dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dường như Richard không có ý định che giấu sự bối rối của mình. Hắn đưa một tay lên che mặt rồi nói.
"Coi như em chưa nghe thấy gì đi. Tôi chỉ mất đi lý trí trong chốc lát thôi. Xin lỗi em."
Nhưng Christoph đã nghe thấy rồi. Cậu bối rối đến mức không biết nên nhìn vào đâu. Rồi đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua: “ đây cũng có phải lần đầu đâu? Hắn hôn 1 cái thì có sao đâu chứ.” Một ý nghĩ có phần lơ đễnh, chủ quan.
Nếu chỉ là môi chạm môi thì... Ngay cả cái đêm khiến cậu cảm thấy nhục nhã ấy cả hai cũng đã hôn nhau vô số lần, cả vào ngày cưới cũng vậy. Và Christoph biết, mỗi khi cậu ngủ say, Richard vẫn thường lén đặt một nụ hôn lên trán hoặc sống mũi của cậu.
Dù hắn chưa từng để lộ điều đó vì hắn thường lén lút làm điều đó ngay khi cậu chìm vào giấc ngủ...
"………………Thì cứ làm là được mà."
"Em nói cái gì cơ?"
"Chúc ngủ ngon ấy… chỉ cần nói là được mà."
Bất chợt, cậu nhớ lại cảm giác mà Richard để lại một cách rõ rệt. Ướt át và nóng bỏng đến mức khiến cậu nổi da gà, chỉ muốn chạy trốn, thậm chí muốn giương móng tay cào vào da mình để xua đi cái cảm giác khó chịu ấy.Thế nhưng, nụ hôn của Richard trong khoảnh khắc cậu mơ màng lại hoàn toàn khác.Nó ấm áp và mềm mại đến ngạc nhiên.Hẳn là nụ hôn mà chú thỏ con nhận được cũng mang cảm giác như vậy.
Richard dường như bất ngờ đến mức quên cả cách thở hắn đứng im trong giây lát rồi đột ngột cúi người tiến đến gần Christoph. Hành động vội vàng ấy như muốn nói rằng sẽ không để Christoph có cơ hội thay đổi ý định. Richard nhíu mày thật sâu, nhưng rồi dịu dàng hôn lên môi cậu. Tiếng “chóc” nhỏ vang nhẹ bên tai. Dù nụ hôn chỉ chạm rồi rời đi trong chớp mắt, nhưng hơi ấm rõ ràng vẫn còn đọng lại.
Christoph ngập ngừng miệng mở ra rồi lại khép lại, sau đó kéo chăn trùm kín đầu. Cậu cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình nhưng không quan tâm. Mặt cậu nóng bừng lên. Christoph không hiểu chuyện gì xảy ra, chớp mắt chậm rãi rồi bất chợt nhận ra đèn đã tắt. Nhưng vì cảm giác bối rối vẫn còn nên cậu không dám rời khỏi chăn.
“Chúc em ngủ ngon,
Christoph."
Một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ chịu thì thầm.
Christoph bình tĩnh đáp lời với đôi mắt nhắm chặt.
"Anh cũng vậy."
Trái tim như đang lung lay, một thứ gì đó ấm áp lan tỏa khắp cả cơ thể, khiến Christoph cảm thấy ấm lòng và dễ chịu. Có phải là nước không nhỉ? Christoph cảm thấy thật thoải mái, muốn mãi ở chốn bơi lội ấm áp ấy. Cậu từng rất thích bơi lội, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác dễ chịu đến thế này… thật kỳ lạ. Cảm giác nước nhẹ nhàng len lỏi, mơn trớn khắp người một cách chậm rãi, khiến cậu vừa mơ màng vừa cảm nhận rõ nét từng khoảnh khắc.
Rồi bỗng nhiên, cậu nhận ra điều gì đó.
Đó là người thật. Có ai đó đang ôm lấy cậu.
Mắt cậu mở to. Christoph tò mò không biết người đang ôm lấy mình là ai. Người đó ôm Christoph từ phía sau nên không thể nhìn thấy mặt. Cơ thể nặng trĩu. Nhưng kỳ lạ thay, có điều gì đó quen thuộc lại mất đi. Cái bụng tròn trĩnh ngày nào giờ đã phẳng lì. Không còn em bé nữa. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ngủ vậy?
Christoph hoảng loạn tự trách mình khi vuốt nhẹ bụng mình. Cậu biết rõ đứa bé đã bị sảy, vì bản thận mình là một Omega không hoàn thiện đã bỏ lỡ thời điểm phát triển của thai nhi. Đứa bé đó, dù cậu chưa từng yêu thương nó, nhưng cậu cũng không hề ghét bỏ nó. Cậu đã nghĩ về nó mỗi ngày, suy nghĩ về cách cậu phải đối xử với đứa trẻ đang cố gắng đấu tranh để sống sót từng ngày, và cả về Richard người dù hơi lóng ngóng nhưng vẫn cố gắng vì đứa trẻ. Đúng rồi, Richard… Cậu cần phải xin lỗi hắn ngay.
Đột nhiên, Christoph nhận ra mình đang khóc. Không chỉ vì tội lỗi khi mất đi đứa bé, mà còn vì cảm giác tội lỗi hướng về Richard, người vẫn ôm hy vọng về đứa trẻ sắp sinh. Christoph quên mất người đàn ông đang ôm mình, chỉ gọi tên “Richard.”
"Richard, Richard"
“Sao vậy?”
Tiếng trả lời vang lên từ phía sau lưng. Christoph vểnh tai lên và ngẩng đầu. Người đàn ông mà trước đó cậu không nhìn thấy mặt, giờ đây đã là Richard. Richard nhìn thấy Christoph đang khóc như thể rất uất ức, hắn nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu. Richard hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của Christoph, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa rồi đặt tay lên trán và khóe mắt cậu.
“Sao em lại khóc?”
“Đứa bé, đứa bé… là tại tôi... Nó biến mất mất rồi sao?”
Christoph không thể nói hết câu, chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào rồi hỏi. Ngay lúc đó, Richard hiện vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa và hỏi lại.
"Em bé à? Em muốn có con sao, Christoph? Nếu em muốn thì với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng mà... Bây giờ, chùng ta thử đi. Ngây bây giờ nhé?"
"Gì cơ?"
Trước khi Christoph kịp hỏi lại, Richard đã chiếm lấy đôi môi cậu.Nụ hôn lần này mãnh liệt, hoàn toàn khác với nụ hôn “chúc ngủ ngon” dịu dàng khi trước. Chiếc lưỡi xâm nhập vào khoang miệng không ngừng liếm láp, mút lấy lớp niêm mạc mỏng manh bên trong. Christoph hoàn toàn cứng đờ, thậm chí chẳng kịp nghĩ đến chuyện phản kháng hay đẩy ra.Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt đầy yêu thương, trong khi đôi tay lần mò trên vai và eo cậu. Những cái vuốt ve mỗi lúc một táo bạo hơn. Ngay cả trong lúc ấy, Richard vẫn không ngừng hôn cậu.
Lẽ ra bản thân phải cảm thấy choáng nhẹ vì hơi thở gấp gáp. Nhưng càng được hôn, Christoph lại càng cảm nhận rõ sự tê dại lan khắp cơ thể. Tim như bị siết chặt, nhói lên, và phần thân dưới thì bức bối như có thứ gì đó đang thôi thúc.
Christoph nhận ra cảm giác này. Đó chính là cảm giác mà cậu từng trải qua trong đêm phát tình… ngay tại hành lang hôm đó.
Cơn nóng bỏng dữ dội khiến đầu óc Christoph trở nên mơ hồ.Dù bàn tay Richard đang luồn vào trong quần, Christoph cũng không thể kháng cự.Cảm giác ấy khiến mặt trong đùi tê râm ran. Richard nắm lấy 2 chân Christoph và tách chúng ra, và chạm vào cái lỗ nhỏ giữa hai mông cậu.
''Nhìn này, Christoph. Cái lỗ của em đòi hỏi tôi làm nhiều hơn nữa này."
"Không phải , không phải đâu mà"
Dù có lắc đầu từ chối đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Trước mắt Christoph vẫn là những ngón ẩm ướt, ướt đẫm dịch thể.Christoph xấu hổ nhắm nghiền mắt lại. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng như sắp nổ tung. Cảm giác khoái lạc đầu tiên mà cậu trải qua kể từ khi phát tình thành Omega khiến cậu vừa sợ hãi vừa bối rối. Ký ức bị đè dưới thân một người đàn ông to lớn hơn mìnhc chỉ biết thở dốc để sống sót chính là lý do lớn nhất khiến Christoph tránh mặt Richard sau khi tỉnh dậy.
Christoph sợ Richard. Cậu sợ những cảm giác mãnh liệt mà Richard mang đến, sợ khoái cảm dữ dội ấy. Rõ ràng là cậu ghét việc bị chạm vào , ghét đến mức nổi da gà, muốn chạy đi để không ai có thể chạm vào bản thân. Ấy vậy mà bên trong đang cảm thấy vui sướng khi được Richard vuốt ve. Đó là bản năng của omega nằm sâu bên trong cậu.
Bản năng siết chặt dương vật của người bạn tình của mình. Christoph không thể nào quên được cái cảm giác dương vật Richard đẩy sâu vào cơ thể như muốn nghiền nát tất cả bên trong cơ thể cậu. Cũng không quên được biết bao nhiêu tinh dịch chảy ra từ phần thân dưới còn bản năng trong cậu cứ siết chặt chúng ở lại.Christoph không thể quên được cảm giác đầy thỏa mãn và trọn vẹn khi đón nhận tất cả những gì Richard trao cho cậu.
Cậu không thể nào quên được bản thân đã nổi lên những cảm giác kì lạ hi bản thân bị cưỡng hiếp.
"…Nếu em không muốn, thì tôi cũng chẳng thể làm gì được, Christoph."
Vậy nên hãy cho phép tôi nhé. Richard thì thầm bằng giọng nói nghiêm túc như chưa từng có sự đùa giỡn nào . "Hãy cho phép tôi , để tôi có thể ôm em, vào trong cơ thể em, trở thành một với em." Richard van nài. Christoph lại một lần nữa bị cảm xúc hỗn độn bao trùm, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho sự đồng ý.
“Hừ… ha… hừ… ực…”
Toàn thân Christoph ướt đẫm mồ hôi. Cậu chớp mắt một lúc như người mất hồn rồi ngồi dậy. Dĩ nhiên trong phòng lúc này chỉ có mình Christoph.
“Nóng quá…”
Christoph rời khỏi giường và đi thẳng vào phòng tắm. Cậu vội vàng cởi quần áo rồi bật vòi sen. Dưới làn nước lạnh chảy ào ào, cậu cảm thấy dịu đi cơn nóng bức trong người.
Một cơn ác mộng khủng khiếp. Dù đã tỉnh dậy, những gì trải qua trong giấc mơ vẫn hiện rõ mồn một. Trong giấc mơ đó, Christoph đã quan hệ với Richard. Cậu chấp nhận sự đụng chạm của Richard một cách tự nhiên không có gì ngại ngùng, và rơi lệ vì cảm giác khoái lạc mà anh ta mang lại. Hai người không ngừng hôn nhau trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Richard như muốn nuốt trọn cơ thể Christoph bằng những nụ hôn say đắm, đồng thời thổ lộ lời yêu thương đến với cậu.
Giọng nói dịu dàng ấy cứ văng vẳng bên tai, không chịu rời đi. Christoph co rúm người lại, bịt tai lại vì những âm thanh đang lãng vãng trong đầu . Nhưng đó không phải âm thanh thật, những tiếng thì thầm đầy yêu thương vẫn không ngừng vang lên trong đầu.
“Dừng lại đi. Làm ơn, hãy dừng lại.”
Tim Christoph như muốn nứt ra. Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn vào phần bụng dưới đang căng phồng mà cảm thấy sự tức giận đang dâng trào.
“Chuyện đó có gì hay mà lại thích chứ? Tại sao lại thích như vậy? Tại sao cơ chứ…” Christoph cảm thấy vừa bực bội vừa khó hiểu. Bình thường cậu hiếm khi tự xử, vậy mà bây giờ cơ thể lại phản ứng như thế khiến cậu không hiểu nổi. Cậu còn biết nếu không giải quyết thì không thể ra ngoài được. Dù không muốn, nhưng cậu nghĩ tụe làm vẫn tốt hơn là bị người khác phát hiện trong tình trạng thế này. Christoph do dự một hồi rồi từ từ hạ tay xuống, nắm lấy hạ thân mình.
Việc tự chạm vào cơ thể mình không khiến Christoph cảm thấy khó chịu. Vấn đề là cảm giác nóng ran cứ tích tụ lại, mà lại không thể giải tỏa ra được. Dù có xoa mạnh hay nhiều đến đâu, cậu cũng chẳng có dấu hiệu sẽ xuất ra. Tâm trạng thì chẳng được thoải mái, lại không có gì đặc biệt kích thích nên kết quả như vậy cũng là điều dễ hiểu. Christoph cắn môi dưới đầy ấm ức, chau mày lại vì bực bội.
"Christoph."
Đúng lúc đó, Richard mở cửa phòng tắm và bước vào. Christoph, người không nhận ra sự hiện diện của Richard vì tiếng nước át đi tiếng bước chân của hắn, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Richard đứng sững ở cửa. Hàng lông mày cau lại hơn bình thường, đôi mắt ánh lên một chút kinh ngạc. Christophe khẽ kêu lên, tay vẫn không rời khỏi bộ phận sinh dục của mình.
"Sao, sao anh vào mà không hỏi ý tôi? Ra ngoài đi!"
"…Em làm như vậy thì chắc chưa đủ đâu."
"Cái gì cơ?"
Richard bước lại gần với vẻ mặt nghiêm túc, hắn vương tay tắt vòi hoa sen. Christoph vô thức thu người lại, khép đầu gối như đang trốn tránh ánh mắt đang nhìn mình từ đầu đến chân, toàn thân cậu ướt sũng. Những điều vừa nãy cậu không hề để ý, giờ bỗng trở nên khó chịu một cách kỳ lạ. Chẳng hạn như quần áo ướt dính sát vào da, hay cả cái lỗ đã giật nhẹ khi bị chạm vào lúc mân mê chỗ đó , tất cả khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Rồi, trước hết lau người đi. Nếu em không ngại để anh giúp thì cứ ở yên như vậy cũng được."
Christoph do dự một lúc rồi nhận lấy chiếc khăn mà Richard đưa cho rồi bắt đầu cởi đồ. Vì quần áo ướt sũng nên việc cởi ra gặp khá khó khăn. Dù để lộ cơ thể trần trụi không khiến cậu xấu hổ, nhưng để lộ bộ phận vẫn còn cương thì lại khiến cậu thấy rất ngượng ngùng. Christoph vội vàng lau khô người, chỉ muốn nhanh chóng mặc quần áo vào.
Có lẽ vì nghĩ cho cậu, Richard đã ra ngoài và mang đồ mới vào. Khi Christoph nhận và mặc quần áo vào, cậu nhận thấy phần dưới quần của Richard hơi nhô lên. Ban đầu cậu nghĩ Richard rất bình tĩnh, không hề dao động tí nào, nhưng hóa ra không phải vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, Christoph không thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Có vẻ cậu đang tức giận, cũng có thể là bối rối. Cậu thấy lo lắng và bất an viafcó một phần trong cậu lại cảm thấy vui vẻ.
Khi Christoph nhìn chằm chằm, Richard dường như cũng nhận ra ánh mắt đó đang hướng về phần thân dưới của mình liền hơi nhíu mày lại. Nhưng anh không nói gì, chỉ như thường lệ đưa một cánh tay ra cho Christoph. Christoph theo phản xạ nắm lấy cánh tay ấy. Có lẽ vì suốt một thời gian dài, cậu đã quen với việc dựa vào Richard để di chuyển.Richard dẫn Christoph đến phòng thay đồ, để cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu sấy khô tóc cho cậu. Một lúc lâu trôi qua trong im lặng, rồi Richard lên tiếng bằng giọng trầm thấp:
“Nghe nói, có một số phụ nữ khi mang thai thì ham muốn tăng lên do ảnh hưởng của hormone. Anh không ngờ em cũng vậy.Dù sao đi nữa, Christoph, Omega sẽ không thể xuất tinh bằng cách thủ dâm bình thường đâu. Hay nói đúng hơn, sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
Cơ thể đã từng nếm trải hương vị của đàn ông rồi thì sao chỉ với phần trước thôi sao mà có thể thỏa mãn được chứ. Đó như là một bản án vậy. Sắc mặt của Christoph trở nên u ám. Richard gạt chiếc khăn đang lơ lửng trên mái tóc ướt đi, rồi cúi người xuống và chậm rãi hôn lên gáy của Christoph.
“Vậy nên, nếu em muốn hãy nói với tôi đi. Cầu xin tôi, cho phép tôi chạm vào cơ thể của em.”
Lúc đó, hình ảnh Richard trong gương và người đàn ông trong giấc mơ chợt hòa làm một. Đôi mắt ấy nhìn cậu tha thiết như muốn nói rằng mình khao khát được ở bên cậu. Trong ánh mắt ấy có một sắc xanh thẫm len lói, thể hiện cơn khát cháy bỏng khiến cậu không thể không cầu xin. Sự lạnh lẽo chạy dọc theo gáy cậu. Nhưng không phải vì cảm giác khó chịu, sợ hãi. Mà vì bỗng nhiên cậu nhớ đến hơi ấm của Richard mang lại.
Làn da mềm mại hơn tưởng tượng, đôi môi mềm mại, bàn tay thô ráp với những vết chai sần, cả trọng lượng đang đè nén lên thân mình khiến Christoph vô thức nắm chặt tay lại rồi lại thả ra vì cảm giác đau nhẹ. Richard vẫn đặt môi lên gáy Christoph. Lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng ấn xuống , nhưng nếu được phép chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Không cần phải thắc mắc lâu. Christoph đã biết rõ điều đó rồi.
"Mỗi lần có ai đó chạm vào, toàn thân tôi đều nổi da gà."
Tôi muốn đẩy họ ra ngay lập tức và chạy trốn. Cảm giác lạ lẫm và khó chịu. Cảm giác bên trong mình mạnh đến nỗi từng tế bào như đang hét lên.
" Nhưng cậu thích cảm giác này đúng không?" Christoph trả lời rất chậm rãi. Không phải suy nghĩ lâu chỉ nói đúng những gì mình cảm nhận. Nếu phải viết thành một bài văn, chắc chắn cậu sẽ bị điểm thấp nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Nhưng Christoph không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa.
“Ừ. Tôi thích nó.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, có vẻ như Richard đang nổi giận. Sức nóng trong người Christoph lại bắt đầu nổi lên. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Richard thay vì nhìn vào gương. Đồng tử của Richard rung lên.
“Đó có phải vì em yêu tôi không?”
Christoph không tránh ánh mắt ấy. Khuôn mặt của Richard trong ngày cưới hiện lên trong đầu cậu, một gương mặt đầy căng thẳng và lo lắng đang kéo voan che mặt, trông chẳng giống người sẽ đứng đầu Tarten trong tương lai chút nào. Dù vậy, người đàn ông đó vẫn bình thản điều chỉnh hơi thở rồi hôn cậu.
Lúc đó cậu không biết. Cậu chỉ đoán rằng có lẽ Richard cũng không ngờ một sai lầm lại dẫn đến kết cục như vậy, và có lẽ hắn lo lắng vì phải sống gần bên người mà suốt đời hắn xem là kẻ thù. Nhưng Richard lại yêu thương Christoph như bảo vật. Dù đi đâu hắn cũng dành tâm sức, lo lắng cho cậu ấy. Hắn tự tay làm cho cậu từng bữa ăn, nhắc nhở không được bỏ bữa. Khi đi dạo, hắn cho cậu tựa vào mình, khi đi ngủ thì đọc truyện cổ tích hoặc mở nhạc cho nghe. Khi cậu bất chợt thèm món gì, dù là giữa đêm khuya, Richard cũng sẵn sàng ra ngoài đi mua về.
Christoph từng nghĩ Richard chỉ tận tâm vì đứa bé thôi. Nhưng rồi trong giấc mơ, khi Richard đau khổ giấu đi tình yêu của mình cậu mới nhận ra. Tất cả là tình yêu. Nếu không yêu thì làm sao có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy được. Ánh mắt khao khát đến phát điên, dù giận đến mức máu muốn phun ra nhưng vẫn không thể cưỡng lại được vì muốn có được người đó. Khi Christoph hỏi, câu trả lời của Richard đã đến rất nhanh.
“Đúng vậy.” Đó là sự thừa nhận giản đơn mà ai cũng đoán trước, nên mới nhanh chóng như vậy. Richard vuốt ve mái tóc còn chưa khô của Christoph và hỏi, giọng đầy chua chát: “Còn em thì sao? Có thấy khó chịu không? Christoph, dù anh nói anh yêu em.” Christoph nhìn chăm chú vào mặt anh một lúc rồi bất ngờ trả lời.
" Tôi không biết nữa. Nhưng nếu được quay lại ngày hôm đó…”
"Ngày hôm đó, khoảnh khắc đó, người bước qua hành lang ấy… nhất định phải là anh đó Richard."
--------------------------------------------------------------
End chap 4
Cre:
https://www.postype.com/@gogokokososo/post/19161017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com