Chapter 1: ~Love
Tình yêu, nó có thể chuyển biến từ tốt thành xấu chỉ trong vài giây. Một giây trước bạn có thể chìm đắm điên cuồng trong tình yêu cùng ai đó, ngay giây sau bạn lại mong rằng mình chưa từng gặp người kia. Đây là cách mọi việc bắt đầu và khi đó nó lại vỡ vụn thành những vết sẹo.
**
Mái tóc đen yêu kiều của cô gái buông xõa xuống bờ vai bên phải. Đôi mắt xanh sáng ngời bị đông cứng bởi tôi. Cô đỏ mặt khi tôi nói tôi yêu cô. Tôi đưa tay vuốt ve đôi má mềm mại kia.
"Sehunnie, em cũng yêu anh!" Cô cất giọng nói du dương của mình lên.
Tôi đưa môi mình lên trên bờ môi cô và cảm nhận sự căng thẳng của cô bên dưới tôi. Điều này thật giống khung cảnh của một câu chuyện cổ tích, chúng tôi hôn nhau dưới ánh sao trên con đường tuyệt đẹp và yên tĩnh. Ngón tay tôi làm rối tóc cô khi chúng tôi rời môi khỏi nụ hôn thật sự cuối cùng.
**
Tóc tôi bám dính vào cổ cùng mồ hồi, luyện tập vũ đạo cho buổi concert thật là một công việc khắc nghiệt, nhưng nó trở nên tốt hơn khi biết tôi sẽ gặp Violet ngay sau đó. Hẳn là đã 3 tháng kể từ lần cuối tôi gặp cô, đây có lẽ là sự sụp đổ lớn nhất của việc nằm trong một nhóm nhạc Kpop nổi tiếng, hầu như không có đủ thời gian.
"Sehun!" Tôi nghe tiếng Kai gọi.
Tôi quay người sang nhìn cậu ấy cùng các thành viên khác của EXO.
"Hử?"
"Trong khi cậu và bạn gái làm xong mấy cái vẻ mặt ôm hôn với nhau, chúng tớ sẽ đi ăn... hai cậu có thể đến nếu muốn."
Tôi lắc đầu, "Cảm ơn lời mời nhưng tớ muốn chỉ có tớ và cô ấy." Và tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Anh hiểu ý em rồi, vào trong đi Sehun," D.O. cười đáp.
Má tôi chợt ửng đỏ. "Không! Ý em không phải như vậy," giọng tôi vừa buồn cười vừa nghiêm nghị.
"Tất nhiên, gặp em 2 ngày sau nhé!" Một trong số họ lên tiếng khi hầu hết mọi người rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Luhan trong phòng tập.
"Trông em rất hào hứng để đi gặp cô ấy," Luhan đi đến bên cạnh tôi, nói.
"Em rất vui khi gặp lại cô ấy. Em nhớ cô ấy nhiều đến không tưởng."
"Em yêu cô ấy nhiều thật đấy, anh không nghĩ anh từng thấy ai yêu người khác như em đâu," Anh nói cùng một chút cảm động trong đó, nhưng bất kể đó là gì, thật êm ả khi nghe.
"Em, em chỉ - muốn cô ấy được hạnh phúc," Tôi đá chân vào sàn tập.
"Tại sao cô ấy lại không hạnh phúc chứ?" Giọng Luhan hơi vỡ ra.
"Cô ấy không nói chuyện với em ít nhất một tháng rồi và em chỉ lo em đã làm chuyện gì-"
Tay anh bỗng bịt miệng tôi lại. Nó thật mềm, nhỏ và –
"Dongseng, dừng lại! Em không làm gì khiến cô ấy khó chịu hết, em biết cuộc sống như thế nào mà, nó khốn nạn như thế nào em biết phải không? Cô ấy có lẽ chỉ bị lôi cuốn bởi thứ gì đó thôi.
Tôi cười với anh khi tay anh rời khỏi môi tôi.
"Bây giờ đi đi! Đi tìm tình yêu của cuộc đời em," Luhan quay người đi lấy túi đồ.
"Đợi đã, hyung." Tôi vòng cánh tay qua thân hình anh. Cơ thể anh căng thẳng và như thể anh tan vào người tôi vậy, gói gọn cánh tay anh qua người tôi. "Cảm ơn, và xin lỗi vì em đã cảm thấy chán nản như vậy."
Cơ thể Luhan hơi run khi anh khẽ cười. "Này dongseng, gặp lại em 2 ngày sau nhé?"
"Vâng." Rồi tôi rời đi.
Tôi sẽ đi gặp cô ấy. Có một sự bật nhảy nhẹ trong những bước chân khi tôi vội vàng bước xuống hành lang trắng, đến lối đi và rồi tôi đã ra ngoài đường. Tôi ngồi vào xe, lái nó đến một nhà hàng được trang trí đẹp mắt mà tôi đã đặt chỗ trước. Tôi nhắn tin cho Violet bảo rằng tôi đã đặt nhà hàng đúng 6 giờ tối. Bầu trời đã tối và thành phố sáng lên qua cửa sổ trong sự ngây người mờ ảo. Radio trên xe đang phát những bài hát ngẫu nhiên nhưng tôi không tập trung vào chúng, thứ tôi tập trung là đúng giờ.
**
Tôi đến nhà hàng đúng 6 giờ tối. Trước khi rời phòng tập, tôi đã thay một bộ com lê đắt tiền, tôi cần trông thật lịch sự vì đây là một nhà hàng sang trọng, tôi muốn trao mọi thứ cho cô ấy.
Bên trong hoàn toàn tuyệt duyệt, một cái đèn chùm lớn được treo ở đại sảnh rộng rãi. Có phòng ăn ở cả bên trái và bên phải của tôi nhưng tôi đã đặt một bàn trên ban công dưới những ánh sao cho tối nay, vì cô ấy. Thế nên tôi đi lên cầu thang, nhanh chóng sửa phần cổ tay trên tay áo của áo khoác bộ com lê và tôi đến tầng cao nhất. Sàn nhà được làm từ đá phiến đen. Có những thứ tựa như các ngọn tháp màu trắng đứng trên chiếc bàn gỗ đẹp tuyệt mỹ. Bên trên chúng lại là cây xanh tươi tốt leo quanh mấy cột trụ và các cột trụ bằng gỗ này được dựng lên như một mái nhà.
"Thưa anh, tối nay anh đã đặt chỗ ở chúng tôi chưa?" Mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt người phục vụ ngay trước mặt mình.
"Tôi đã đặt bàn 46."
"Ahh Sehun, ngay lối này thưa anh," người phục vụ nhỏ nhắn nói khi chỉ dẫn tôi đi đến bàn.
Bàn này nằm ngay cạnh lan can ban công, ở chính giữa. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi khi người phục vụ rời đi. Những ngôi sao đã tỏa sáng như những viên kim cương nhỏ trên bầu trời xanh đen. Có một chiếc ly gần đầy rượu vang ở phía đối diện bên kia chiếc bàn.
Chết tiệt, cô ấy đã đến rồi.
Tôi nuốt nước bọt và để bản thân bớt căng thẳng. Tôi phải luyện tập, tôi không thể rời đi sớm được, đó không phải lỗi của tôi. Nếu tôi được cho phép rời phòng tập sớm, điều đó có nghĩa tôi sẽ phải thức suốt đêm và bù lại những tiếng đồng hồ luyện tập mà tôi đã bị mất.
Chợt, cô ấy đang ngồi đối diện tôi. "Cuối cùng đã đến!" Giọng cô ấy bỗng không như tôi từng nhớ. "Anh đến muộn, cảm ơn vì đã nói với em."
"Violet, anh xin lỗi. Anh bị giữ-" Tôi bắt đầu biện hộ nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại.
Cô ấy nắm chặt cánh tay tôi khiến sự đau đớn chuyển đến nó. "Em không muốn lời xin lỗi của anh, anh thật làm người ta khó chịu."
"Đợi đã, sao lại vậy chứ," Tôi bình tĩnh nói khi cô ấy buông tay tôi ra và tôi thu tay về.
"Không gì cả, em đùa thôi," Cô ấy nói một cách thích thú trở lại.
"Đó không phải là một lời nói đùa thú vị."
"Bình tĩnh lại và đừng bận tâm nhé,"
"Ừ, xin lỗi." Tôi nói khi chiến đấu với sự đau đớn đang len lỏi trong tĩnh mạch.
**
Và tối hôm đó, khi tôi cuối cùng cũng gặp lại cố ấy lần nữa là buổi tối hủy hoại sự tự tin nhất mà tôi từng có.
-End chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com