Chương 4
Mew mew mew
Đó là âm thanh mà ngày nào Han Wangho cũng nghe. Từ một người chủ của 5 bé mèo con sau lần trót dại va vào con mèo cam to đùng kia, cậu giờ đây phải chăm một lúc cả 7 con a.
Một buổi chiều sau một ngày mưa xối xả, con mèo bự nhà cậu bị ốm rồi, đang cuộn chăn nằm lì trên giường. Hết cách, cậu đành gửi 5 bé mèo về nhà mẹ và xin nghỉ để chăm con mèo bự của cậu.
Sau khi lau mồ hôi cho Jihoon, cậu liền tranh thủ đón bé Hanie về. Đang đứng ngoài hành lang gọi điện cho cô giáo để chuẩn bị đón bé, một giọng nói vang lên từ trong phòng:
" Wangssi, anh đang nói chuyện với ai đó." Không nghe được lời hồi đáp, Jihoon càng gặng hỏi hơn, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi để mè nheo với anh.
Nói chuyện với cô giáo xong, anh cúp máy. Bước vào phòng nơi Jihoon còn đang meo meo gào thét, anh chống nạnh nói: " Anh đang gọi điện đón Hanie mà sao em cứ gọi hoài vậy hả, cả cuộc gọi toàn tiếng của em thôi".
Jihoon ấm ức nói nhỏ:" Wangho anh thay đổi rồi, không thương em không quan tâm tới em. Wangho là đồ lạnh lùng nhất thế giới".
Wangho nghe xong vô cùng bất lực trước con mèo hay giận dỗi này. Anh quyết định làm lơ và đi đón con, trên đường về còn ghé qua mua ít bánh ngọt cho bé con.
Về tới nhà, bé Hanie liền chui tọt xuống khỏi vòng tay anh. Bé nhanh nhảu hỏi bố Jihoon đâu rồi ạ. Nghe bố bị ốm, Hanie buồn lắm, cái mỏ cứ dẫu ra. Nghĩ một hồi,bé quyết định phải giúp bố mau khỏi bệnh thôi. Nói là làm, bé chạy lon ton từ phòng khách vào phòng bố, tay ôm gấu bông hình củ lạc tay cầm... hộp bánh ngọt.
Jihoon thấy con gái chạy vào, chưa kịp cất lời thì con bé đã chui tọt lên giường, chui vô chăn, ngồi bên cạnh hắn rồi dúi thẳng hộp bánh ngọt vào tay.
"Ba ăn đi. Đây là thuốc của con gấu dâu trong tủ lạnh. Con đã ăn thử rồi, ba sẽ khoẻ!"
Jihoon cười lặng lẽ, gật gù như đang nhận được một món đồ quý giá. Wangho từ ngoài cửa bê tô cháo mới nấu vào thì thấy cảnh tượng: mèo nhỏ khoanh chân ngồi chăm chú nhìn mèo lớn cầm bánh lên, và con mèo lớn cầm ăn thiệt??? Có biết bánh còn đang lạnh không hả.
Wangho đứng chết lặng vài giây, rồi gằn giọng gọi: " Jeong Jihoon"
"Dạ"
" Em không tính ăn cháo anh nấu sao còn lấy bánh của con"
Jihoon ho nhẹ, nhìn nhìn bé con Hanie. Hanie nhanh nhảu đáp: "Con đang chữa bệnh cho bố Jihoonie đó nha. Con thấy ăn bánh lúc nào cũng làm Hanie vui hết nên bố Jihoonie ăn xong cũng sẽ vui vẻ hết bệnh luôn."
Wangho bước tới giật lấy hộp bánh, quay phắt đi như sắp trục xuất cả hai người ra khỏi phòng.
"Hanie, ra phòng khách. Ba lớn nghỉ ngơi. Không được đút gì nữa hết!"
Hanie mếu máo.
"Nhưng con đang chăm ba mà..."
"Con chăm bằng bánh ngọt hả? Ba lớn mà ăn xong không những không hết bệnh mà còn bị sún răng luôn cho coi."
—------------
15 phút sau, sau khi đút được nửa tô cháo cho Jihoon thì Hanie ló đầu nhỏ vào.
" Ba nhỏ ơi, Hanie vô lau mặt cho ba lớn được không. Lần này Hanie đã bỏ khăn vào tủ lạnh 5 phút lận đó, lau xong ba lớn sẽ hết nóng luôn."
"Không được"
"Nhưng mà bé đã chọn khăn sạch rồi"
"Không được"
"Vậy bé cầm đậu bông vào cho ba lớn ôm cho đỡ buồn nha"
"Không là không"
Hanie ấm ức quay lưng ra phòng khách như bé mèo rời tổ. Jihoon thấy vậy xót con nói: "Anh hơi dữ với bé con rồi đó. Bé muốn chăm em thôi mà."
"Ừm chăm nữa đi. Hai ba con đút nhau đồ lạnh ăn đi cho bệnh hoài luôn, đến lúc đó anh mặc kệ."
"Anh.."
"Anh anh gì hả. Cháo anh nấu thì không chịu, con đút thì ăn ngon lành quá nhỉ. Em mà không ăn hết tô này thì anh đánh em luôn đó."
Jihoon cũng chỉ biết tuân lệnh ăn hết và uống thuốc thôi. Ai bảo anh chủ của hắn dữ quá cơ. Jihoon ngủ được một lúc thì Hanie lon ton chạy tới chỗ ba nhỏ, mắt mèo con long lanh nhìn ba
" Ba nhỏ ơi, ba lớn ngủ rồi kìa. Bé...Bé vào chăm ba lớn được hong ạ."
Wangho nhìn nhìn bé con, thở dài. Tay anh xoa tóc rồi bẹo má con.
" Ba nhỏ nói Hanie nghe nè. Chăm người bệnh là không được cho ăn linh tinh đâu. Phải vừa nấu cháo, vừa đắp khăn, vừa cho uống thuốc nữa. Ba nhỏ đâu thể để bé Hanie lo hết được đúng không nào."
"Nhưng mà Hanie thương thương ba lớn lắm, bé cũng muốn chăm ba ốm cơ"
"Thôi được rồi. Giờ ba nhỏ giao cho bé nhiệm vụ vào canh ba lớn ngủ nha. Ba lớn mà cựa quậy rớt chăn là bé kéo chăn lên đắp cho ba lớn nha. Còn ba nhỏ đi dọn dẹp phòng bếp, chút nữa sẽ bế Hanie xuống ăn tối nha."
"Được ạ"
Bé Hanie hí hửng ôm đậu bông vào ngồi trên giường canh ba lớn. Bé phải thật chăm chỉ đắp chăn cho ba lớn để ba mau khỏi bệnh còn chơi với bé nữa. Cơ mà được một lúc thì bé lại ngủ gật mất.
Wangho dọn xong thì vào thấy một lớn một nhỏ đang lim dim ngủ trên giường thì bật cười. Anh bế bé Hanie lên còn nghe bé thì thào phải đắp chăn cho...ba..nữa. Anh chỉ đành bất lực gọi bé dậy ăn tối.
—-----------
Sáng hôm sau Jihoon tỉnh dậy. Đầu hơi ong ong. Cậu nhìn xung quanh thấy có khăn sạch vắt trên ghế, có tô cháo đã ăn sạch và cả một tờ giấy màu hồng nho nhỏ nằm bên cạnh. Cậu cầm tờ giấy lên thấy dòng chữ nghuệch ngoạc của bé con: Ba lớn mau khỏi bệnh còn chơi với Hanie nữa. Mà Hanie ăn hết bánh rồi ba lớn không có phần nữa đâu"
Wangho bước vào, khuôn mặt anh dịu dàng nhìn cậu.
" Dậy rồi hả. Khỏe rồi thì xuống vệ sinh cá nhân rồi cùng anh với Hanie đi siêu thị nào."
" Đi mua đồ hả anh"
" Ừ. Đi mua đồ cho Hanie chăm ba lớn đó."
Cả nhà ba người đi xuống siêu thị gần nhà. Jihoon đi sau đẩy xe đựng đồ, còn Wangho và bé con đằng trước ríu rít nói về món ăn giúp ba lớn mau khỏe. Cậu thầm nghĩ: " Cậu vừa có vợ đẹp con ngoan, vừa có sự nghiệp ổn định nữa. Sĩ nhất Jihoon rồi."
-------------
Bé Hanie phải canh để đắp chăn cho ba lớn đóa, cực ơi là cực luôn. Các chị thấy bé có ngoan honggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com