Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

[Ngoại truyện – Một thế giới nhỏ tên là “chúng ta”]

Giảng đường đại học khi mùa thu mới chạm ngõ, nắng vàng như rắc mật qua hàng cây bồ đề trước sân trường. Từng chiếc lá chuyển màu, từng bước chân người trẻ đầy mơ mộng. Trong vô số gương mặt ngước nhìn tương lai kia, có hai người đang song hành, vẫn như ngày đầu tiên — cậu và hắn.

“Ê Chin, phòng tao hôm nay gió mát dễ chịu lắm. Qua học chung không?”
Lộc nghiêng đầu, cái túi vải đeo chéo trễ một bên vai, giọng nói lười nhác nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười dịu dàng.

Chin đang lúi húi gấp cuốn sổ tay, nghe vậy chỉ khẽ lườm. “Không phải hôm qua nói y chang à?”
“Thì hôm qua mát kiểu hôm qua, hôm nay mát kiểu hôm nay.”
“…Anh nghĩ tôi là con mèo chỉ cần có nắng với gió là tự bò tới à?”
“Ừ, chính xác luôn á. Nhỏ Chin mà không ôm giáo trình bò tới nhà tao thì tao còn tưởng hôm nay tận thế.”

Chin bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ khiến những vết thương ngày xưa, dù từng sâu tới đâu, cũng hóa thành một vệt ký ức nhạt màu.
Lộc vẫn vậy — ồn ào, thỉnh thoảng nhây nhây như trẻ con, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ đủ ấm, hắn sẽ vòng tay qua lưng cậu, che gió bằng sự hiện diện của chính mình.

Cả hai học cùng trường, cùng khoa, cùng lớp — kết quả của một buổi tối Lộc nói với Chin rằng:

> “Tao không muốn chỉ gặp mày trong giấc mơ nữa. Tao muốn mỗi sáng mở mắt ra là thấy mày càm ràm chuyện bữa sáng, thấy mày ngủ gục lên bàn học, thấy mày giận tao vì lỡ tay ăn hết phần của mày.”

Và thế là, sau bao tháng ngày khó khăn, sau khi kết thúc câu chuyện mang màu huyễn hoặc với duyên âm năm nào, cả hai đã chọn nhau thêm lần nữa — ở một thế giới thật hơn, có bụi phấn, bài vở, có nắng chiều và ly trà sữa Chin hay uống dở.

Có một hôm, trời mưa bất chợt, cả hai mắc kẹt dưới mái hiên thư viện. Lộc đứng cạnh, không nói gì. Tay hắn cầm cây dù xòe ra từ lúc nào, nghiêng về phía Chin.
Chin nhíu mày:
“Anh không sợ ướt hả?”
Lộc mỉm cười, vén mái tóc ướt của cậu ra sau tai, giọng trầm thấp như khẽ hát:

> “Ướt một chút cũng không sao, miễn là em đứng cạnh tao.”

Chin đỏ mặt, khẽ đẩy hắn ra, nhưng vẫn lén bước lại gần, chạm vai vào hắn dưới tán dù.

---

Ký túc xá là nơi họ dựng nên thế giới riêng — một căn phòng nhỏ với mùi vải thơm, mùi sách cũ, và mùi bạc hà dịu nhẹ mà Lộc thích.
Cậu ngủ trên giường tầng dưới, hắn nằm tầng trên nhưng cứ khuya là trèo xuống, dụi mặt vào vai cậu như một con mèo to xác.
“Anh làm gì đấy?”
“Lấy lại tinh thần học hành. Ôm Chin là như sạc pin ấy.”
“…Biến về giường của anh giùm, chưa gì mà mặt nóng cả lên rồi.”

---

Rồi một ngày, khi tốt nghiệp, cầm bằng trên tay, Lộc quay sang nhìn Chin, trong tay là chiếc hộp nhẫn nhỏ xíu.

“Chin. Mình cùng sống một đời bình thường được không?”
Không ma quái, không huyễn hoặc. Không phải những giấc mơ chỉ kéo dài tới bình minh.
Chỉ là hai con người bình thường — Lộc và Chin, yêu nhau, bên nhau, và nắm tay nhau đi qua những năm tháng tiếp theo.

Chin nhìn hắn, bật cười trong nước mắt.
“Được.”

---

Và thế là hết.
Một câu chuyện bắt đầu từ giấc mơ kỳ lạ, kết thúc bằng những buổi sáng bình yên nơi giảng đường, với tiếng cười, ánh mắt, và tình yêu đơn giản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com