75
Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh nắm chặt điện thoại.
Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhìn bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, im lặng hồi lâu, cổ họng nghẹn lại, nghe thấy giọng nói không mấy bình tĩnh của mình: “Quay xe trở về công ty."
Tài xế ngồi phía trước lái xe nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đáp: “Được, Kim gia."
Lộ trình đã chạy được nửa đường, từ nơi này về công ty còn khoảng một tiếng. Kim Thái Hanh quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ phức tạp, khóe môi hơi mím, cũng không còn buồn ngủ nữa.
Hơn một tiếng sau, xe lái vào bãi đậu xe ngầm của trụ sở Kim thị, Kim Thái Hanh xuống xe, đôi chân dài không ngừng bước nhanh về phía thang máy.
Tài xế vẫn ngồi trong xe, có chút kỳ lạ nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kim gia vội vàng như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Cửa thang máy mở ra, trợ lý Dương Kinh đang đợi ở bên ngoài, anh ta nói với Kim Thái Hanh: "Kim gia, hai vị khách đã đợi ở văn phòng của ngài rồi."
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, không dừng lại, đi thẳng đến văn phòng tổng tài.
Có hai người đang ngồi trên ghế sô pha trong khu vực tiếp khách, một người là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, một người là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vai rũ xuống, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, vẻ mặt có vẻ rất bất an.
Kim Thái Hanh vừa bước vào, hai người ngồi trên sô pha lập tức đứng dậy, người thanh niên chính là người vừa nói chuyện với Kim Thái Hanh, tên là Lục Tu, là thám tử tư, cũng là một phú nhị đại, có vòng quan hệ rộng.
Lục Tu chào Kim Thái Hanh, đồng thời giới thiệu người phụ nữ luôn cúi đầu bên cạnh: "Kim gia, bà ấy chính là y tá mà tôi vừa nói qua điện thoại với ngài, Tần Thu Thủy."
Tần Thu Thủy nghe vậy, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh, người đàn ông tuấn tú này toát ra khí chất lạnh lùng uy nghiêm, cảm xúc trong mắt càng lạnh lùng hơn, khiến bà sợ hãi lập tức cúi đầu xuống.
Kim Thái Hanh chỉ liếc nhìn bà một cái, sau đó nhẹ gật đầu với Lục Tu, "Ngồi đi."
Ba người ngồi trên sô pha, Kim Thái Hanh ngồi đối diện Tần Thu Thủy, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bà, hắn không nói những lời dư thừa, trực tiếp ra lệnh: "Tần Thu Thủy, kể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra năm đó."
Tần Thu Thủy chấn động, ngập ngừng không nói nên lời, bà quay mắt cầu cứu Lục Tu bên cạnh, Lục Tu mỉm cười dịu dàng nói: "Không sao đâu. Cô cứ lặp lại những gì cô đã nói với tôi lúc đó đi."
Tần Thu Thủy cụp mắt xuống, không dám nhìn người đàn ông đối diện, ngập ngừng nói: "Khoảng mười chín năm trước. Tôi là y tá ở khoa phụ sản của Bệnh viện Nhân dân Số 1 Nam Thành..."
Cho dù đã mười chín năm trôi qua, Tần Thu Thủy sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nghĩ đến chuyện đó, bà bị tra tấn bởi cảm giác tội lỗi vô tận và không thể ngủ được.
Mặc dù không bằng Kim gia, nhưng Điền gia có thể coi là một gia tộc có danh tiếng ở Nam Thành, khi phu nhân của Điền gia là Tống Thư Nhân lâm bồn, bà đã đến Bệnh viện Nhân dân số 1 của Nam Thành, đã sinh thành công một bé trai.
Cùng ngày hôm đó, một người phụ nữ khác đang chuyển dạ cũng được đưa đến bệnh viện đó, đó chính là mẹ hiện tại của Lâm Chính Quốc, Chu Nguyệt Lan, bà ta cũng đã thuận lợi sinh hạ một đứa con trai.
Khi đó xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều người bị thương, bệnh viện lại thiếu giường nên Chu Nguyệt Lan và Tống Thư Mạn được sắp vào cùng phòng.
Hai người cùng phòng đương nhiên cũng phải nói chuyện với nhau, Chu Nguyệt Lan biết được Tống Thư Mạn là phu nhân của một gia đình giàu có, hơn nữa gia đình hạnh phúc, chồng và hai đứa con trai mỗi ngày đều đến thăm bà, còn đứa trẻ mới sinh ra thì lại là bảo bối của cả nhà.
Chu Nguyệt Lan thì chỉ có một thân một mình, sinh con nhưng chồng bà lại không quan tâm chút nào, chỉ quan tâm đến việc ăn uống, đĩ điếm và cờ bạc, thậm chí còn không đến bệnh viện thăm bà. Chỉ cách giường bệnh nhưng bà và Tống Thư Mạn là một sự tương phản rõ rệt.
Chu Nguyệt Lan hận, bà ta không cam lòng vì gã chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc, nhà nghèo đến mức không chi trả nổi tiền viện phí, và đứa con trai mới sinh tội nghiệp của bà sẽ không thể sống trong một gia đình như vậy, sẽ không được hạnh phúc.
Cho nên bà liền sinh ra suy nghĩ xấu xa, bà dùng gần như hết số tiền tiết kiệm của mình, dùng 5000 nhân dân tệ để mua chuộc y tá lúc đó là Tần Thu Thủy, đồng thời yêu cầu Tần Thu Thủy bí mật tráo đổi con bà và con của Tống Thư Mạn.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, không ai phát hiện ra, cho đến tận bây giờ người Điền gia cũng không hay biết gì, yêu thương đứa trẻ bị tráo đổi như con đẻ của mình.
Mà đứa con ruột của bọn họ lại lưu lạc đến một đình tệ bạc, từ nhỏ đã phải sống kham khổ.
Hạnh phúc vốn dĩ thuộc về đứa nhỏ đó, gia đình hạnh phúc hòa thuận, cuộc sống sung túc, được cha mẹ và anh trai yêu thương, chỉ vì một lần tráo đổi ác ý, mà tất cả những thứ đó lại thuộc về một người xa lạ.
...
"Thực xin lỗi..." Tần Thu Thủy lắp bắp nói ra sự thật năm đó, đầu cúi thấp, để lại những giọt nước mắt hoảng sợ và tự trách, bà nắm chặt góc áo, "Tôi biết tôi có tội, tôi không muốn làm điều này, nhưng lúc đó bố tôi bị bệnh và cần tiền để chữa bệnh..."
Năm nghìn nhân dân tệ ngày đó đã là rất nhiều, và chính vì năm nghìn đó mà cha bà khỏi bệnh, nhưng cuộc sống của bà không hề yên ổn, bà luôn sống trong sự hối hận.
Tần Thu Thủy vốn định nói ra sự thật với nhà họ Điền, nhưng bà sợ hậu quả của việc nói ra sự thật phải chịu trách nhiệm nên trốn tránh như một con chuột hèn nhát.
Mãi đến mười chín năm sau, Lục Tu mới tìm thấy bà.
"Kim gia, mọi chuyện là như thế." Lục Tu không thể không thở dài khi nghe thấy, anh không có chút đồng cảm nào với người phụ nữ trước mặt này, chuyện hoang đường giống như trong một bộ phim máu chó con lại xảy ra trong đời thật.
Phim truyền hình thì không sao, khán giả chỉ có thể chửi bới rồi quên đi, nhưng trong hiện thực, nó đã thực sự gây ra một tổn thương rất lớn cho một gia đình và đứa trẻ bị tráo đổi, vết thương không bao giờ có thể hàn gắn được.
Điền gia sẽ cảm thấy đau đớn và tự trách biết bao nếu biết đứa con họ yêu thương bấy nhiêu năm không phải là con ruột của họ, và đứa con ruột của họ đã phải chịu đựng đau khổ suốt những năm qua.
Đáng thương nhất vẫn là đứa nhỏ bị tráo đổi của Điền gia.
Kim Thái Hanh im lặng, không nói gì, khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị bây giờ căng cứng, quai hàm nghiến chặt, nắm chặt tay, trong đôi mắt bình tĩnh thường ngày hiện lên sự tức giận gần như bùng nổ.
"Năm ngàn tệ..." Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, lồng ngực phập phồng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện đang cúi đầu rơi nước mắt, trong mắt hắn phủ một tầng u ám, trầm giọng nói: "Chỉ vì năm nghìn tệ, bà đã hủy hoại đứa trẻ đó, thậm chí là cả một gia đình."
Kim Thái Hanh đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc trong mình, hắn không thể duy trì sự thờ ơ và bình tĩnh trước đây đối với những vấn đề liên quan đến Lâm Chính Quốc, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Điền gia.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Tần Thu Thủy kích động khóc lóc, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt Kim Thái Hanh, "Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, đều là lỗi của tôi, những năm nay tôi luôn phải sống trong tội lỗi, không có một ngày nào là vui vẻ..."
Người phụ nữ trước mặt khóc lóc đến thương tâm, nhưng Kim Thái Hanh vẫn bất động. Loại người này không đáng được cảm thông chứ đừng nói là được tha thứ. Bà có cơ hội chuộc tội và có thể nói ra sự thật với Điền gia bất cứ lúc nào.
Tự trách và cảm giác tội lỗi chỉ là lý do của một người ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.
Nếu làm sai, thì phải chịu trừng phạt.
"Đừng như vậy, mau đứng dậy đi." Lục Tu đỡ Tần Thu Thủy đứng dậy, Kim Thái Hanh không muốn nhìn thấy bà nữa nên bảo Lục Tu đưa bà ra ngoài, văn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có Kim Thái Hanh đầu óc rất loạn.
Một lúc sau, Lục Tu lại quay lại: “Kim gia, ngài định làm gì với chuyện này?”
Anh ta kỳ thật cũng để ý tới tin tức của Lâm Chính Quốc, biết đứa trẻ này đang tham gia tuyển tú, rất được khán giả yêu thích. Điều quan trọng nhất là huấn luyện viên của chương trình là Điền Chính Văn, còn có cậu con trai giả Điền gia, hơn nữa mối quan hệ giữa con ruột và con trai giả không tốt, thậm chí fan của hai nhà còn cãi nhau.
Nếu sự thật được phơi bày chắc chắn sẽ gây chấn động lớn.
Trên thực tế, Lục Tu càng tò mò về mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Lâm Chính Quốc, anh ta quen biết Kim Thái Hanh đã lâu, lần đầu tiên thấy Kim Thái Hanh lo lắng cho một người đến như vậy.
Vừa rồi Kim Thái Hanh biết được chân tướng, ánh mắt lạnh lùng và tràn ngập sát khí thực sự là thứ đã lâu không thấy, Lục Tu nghĩ đến trong lòng đã lập tức nổi da gà.
Kim Thái Hanh bình tĩnh lại cảm xúc, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói: "Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Thu Thủy, còn có... quay video bà ta kể lại chuyện năm đó."
"Được."
"Cảm ơn. Cậu đi làm việc của mình đi."
"Được rồi, Kim gia, ngài có cần gì thì liên hệ với tôi."
Sau khi Lục Tu đi ra ngoài, Kim Thái Hanh im lặng ngồi xuống, hạ mi xuống, xoa xoa huyệt thái dương của mình, quai hàm vẫn căng thẳng, như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể không thể dập tắt, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh.
Kim Thái Hanh từng đoán được Lâm Chính Quốc là được Lâm gia nhận nuôi, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới cậu lại bị người ta tráo đổi, hơn nữa cậu còn là đứa nhỏ của Điền gia, khó trách Lâm Chính Quốc có chút giống người Điền gia.
Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh không thể kìm chế cơn giận trong lòng, Quốc Quốc của hắn lẽ ra phải lớn lên trong hạnh phúc vô ưu vô lo thay vì bị đối xử tệ bạc, buộc phải lớn lên trong một gia đình như vậy.
Hắn thậm chí còn muốn ngay lập tức nói cho mọi người biết sự thật.
Tuy nhiên, phải có bằng chứng.
Kim gia có thói quen trước khi làm một việc gì đó thì phải nắm chắc bằng chứng trong tay.
Kim Thái Hanh bình tĩnh lại một chút, lấy điện thoại di động ra bấm số của Điền Chính Quân, sau khi nhận được cuộc gọi, Điền Chính Quân rất kinh ngạc: "Trời má, Kim gia lại chủ động gọi điện cho tôi?"
Kim Thái Hanh không có nói nhảm với cậu ta, "Ra ngoài, đãi cậu bữa cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com