Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Màn đêm mờ mịt, dãy đèn đường bên đường thắp sáng con đường đêm, chiếc ô tô màu đen chạy với tốc độ không đổi trên đường, hòa vào dòng xe cộ.

Cửa sổ ghế phụ hé mở, gió đêm lùa vào xe thổi bay mái tóc đen của cậu bé, khuôn mặt lạnh buốt, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, chóp mũi cũng đỏ bừng.

Đôi mắt phát sáng đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, ánh đèn neon phản chiếu trong đó, như được điểm thêm một chút ánh sáng, khi quay đi, ánh sáng trong mắt cũng biến mất.

Lâm Chính Quốc rất mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đối với những điều chưa biết thì càng bối rối và do dự, như ngồi trên đống lửa, thời gian trôi qua, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng phồng lên như bọt biển hút nước.

Kim Thái Hanh dừng xe trước đèn đỏ, cầm bàn tay lạnh lùng khác thường của thiếu niên vào lòng bàn tay mình, trên mặt Lâm Chính Quốc hiện rõ sự do dự, Kim Thái Hanh siết chặt tay cậu, "Đừng sợ."

"Vâng." Lâm Chính Quốc gật đầu và mỉm cười với người đàn ông.

Đèn đỏ dừng lại, Kim Thái Hanh tiếp tục lái xe, mấy phút sau, Lâm Chính Quốc vốn đang trầm mặc đột nhiên thấp giọng nói: "Anh Hanh, em không muốn đi, chúng ta quay về đi."

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái: "Sao vậy?"

Lâm Chính Quốc cụp mắt xuống, lông mi dày khẽ run lên, do dự hồi lâu mới mở miệng, "Em muốn về ký túc xá, về muộn quá không tốt. Thực tập sinh không thể tự mình ra ngoài."

Kim Thái Hanh, "Không sao, anh sẽ giải thích với tổ tiết mục."

Nghe Kim Thái Hanh nói xong, Lâm Chính Quốc lại im lặng.

Sau một lúc, cậu ngước mắt lên nhìn Kim Thái Hanh, "Nhưng em không muốn đi, quay về được không?" Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, trong đôi mắt ẩm ướt lóe lên một tia sáng mong manh, trong ánh mắt và giọng nói của cậu đều mang theo sự khẩn cầu.

Cộng thêm đôi mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ bừng, nhìn đặc biệt thống khổ và yếu đuối, phảng phất chỉ cần chạm vào là có thể tan vỡ, Kim Thái Hanh chỉ cần nhìn một cái, trong lòng liền run lên.

Đứa nhỏ đang sợ hãi.

Kim Thái Hanh nhìn về con đường phía trước, trong màn đêm, đôi mắt sâu thẳm của hắn ôn nhu như ánh trăng, tựa hồ có thể đoán được tâm tư của Lâm Chính Quốc.

"Quốc Quốc, em là con trai của Điền gia, Điền Dĩnh Giai chỉ là chim tu hú chiếm tổ, hai người nên trở về vị trí ban đầu của mình, nếu không điều này sẽ không công bằng phải không? Không có ba mẹ nào không thích con ruột của mình."

Lời nói của Kim Thái Hanh đánh thẳng vào điểm yếu của Lâm Chính Quốc.

Mặc dù lời hắn nói là có lý, nhưng Lâm Chính Quốc không khỏi suy nghĩ, bởi vì gia đình và kinh nghiệm trưởng thành nên cậu là một người thiếu tự tin.

Lâm Chính Quốc quả thực sợ hãi và nao núng, bởi vì Điền Dĩnh Giai đã chiếm giữ cuộc sống của cậu suốt mười chín năm, trong những năm này, Điền Dĩnh Giai ở trong ngôi nhà đó và được ba mẹ và hai anh trai yêu thương, chăm sóc.

Vậy thì đứa con ruột này là cậu đột nhiên xuất hiện thì là cái gì? Đối với Điền gia mà nói, cậu chỉ là một người xa lạ có quan hệ huyết thống, sao có thể so sánh với Điền Dĩnh Giai, người ngày đêm gắn bó với Điền gia suốt mười chín năm?

Lâm Chính Quốc không an lòng được chút nào.

Cho dù nhà họ Điền có nhận đứa con trai là cậu, liệu bọn họ có thể từ bỏ Điền Dĩnh Giai vì cậu không? Nếu người bị tráo đổi với cậu là người khác, cậu cũng không chấp nhận được huống chi còn là Điền Dĩnh Giai.

Cậu không phải thánh nhân nên tuyệt đối không thể chấp nhận việc chia sẻ người thân với Điền Dĩnh Giai, chứ đừng nói đến việc gọi là anh em, sống chung một mái nhà, chỉ cần Điền Dĩnh Giai vẫn còn ở Điền gia một ngày thì cậu sẽ không về.

Đôi mắt của chàng trai trẻ mờ mịt, cảnh tượng vừa rồi Điền Dĩnh Giai cùng mẹ nói chuyện điện thoại cứ vang vọng trong đầu cậu, giọng điệu thân mật như vậy, nói chuyện cũng vui vẻ như vậy.

Còn Điền Chính Văn, chẳng phải Điền Chính Văn cũng rất tốt với em trai Điền Dĩnh Giai sao? Lâm Chính Quốc có thể nhìn ra được.

Tất cả bọn họ đều thích Điền Dĩnh Giai...

Xe tiếp tục di chuyển.

Sự hoảng loạn trong lòng Lâm Chính Quốc càng lúc càng lan rộng, nước mắt lặng lẽ trào ra, đôi tay run rẩy kéo quần áo Kim Thái Hanh, giọng run run cầu xin: "Anh Hanh, quay về đi? Được không?"

"Đột nhiên quá..." Cậu không khỏi nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em chưa chuẩn bị tinh thần, anh để em... suy nghĩ lại, được không?"

Kim Thái Hanh không nỡ từ chối yêu cầu của cậu, cũng không muốn nhìn thấy cậu suy sụp lần nữa, trên xe rất dễ gặp rắc rối nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. "Được rồi, chúng ta không đi."

"Quốc Quốc, bình tĩnh trước đã."

"Ừm..." Lâm Chính Quốc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nước mắt cũng chậm rãi ngừng rơi, cậu cảm thấy mình thật sự là đang vô cớ gây rối, rõ ràng là Kim Thái Hanh đang giúp mình.

Cậu dịu ngoan cúi đầu, giọng nói khàn khàn do vừa mới khóc giọng mũi mềm mại, "Anh Hanh, em xin lỗi, hình như em quá tùy hứng."

Kim Thái Hanh, "Quốc Quốc là đứa nhỏ mà anh thấy ngoan nhất."

Lâm Chính Quốc, "Em... mười chín tuổi."

Kim Thái Hanh, "Hả? Vậy thì sao?"

Lâm Chính Quốc, "Anh Hanh, em không phải một đứa nhỏ."

Kim Thái Hanh, “Anh hy vọng Quốc Quốc ở bên cạnh anh, là một đứa nhỏ vô tư không có gì phải lo lắng."

Giọng người đàn ông trầm thấp ôn nhu, Lâm Chính Quốc cảm giác được một dòng nước ấm lan tràn trong cơ thể, sưởi ấm tứ chi, xoa dịu nỗi bất an trong lòng từng chút một.

Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn còn có Kim Thái Hanh.

Người đàn ông này luôn có thể giúp đỡ cậu, ở bên khi cậu gặp khó khăn và vấp ngã, dù là kiếp trước hay kiếp này, đối với Lâm Chính Quốc mà nói, Kim Thái Hanh chính là sợi dây ràng buộc sinh mệnh của cậu, không bao giờ có thể buông bỏ.

Lâm Chính Quốc kỳ thực cũng không muốn quay về, cậu còn chưa có thể bình tĩnh đối mặt với Điền Dĩnh Giai, khẽ nhíu mày, đúng lúc này Kim Thái Hanh nói: “Phía trước có khách sạn, nếu Quốc Quốc không muốn về, chúng ta ở khách sạn một đêm, sáng mai lại về."

Kim Thái Hanh tựa hồ có thể đọc được suy nghĩ của cậu, luôn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng Lâm Chính Quốc lúc này lại không rảnh để kinh ngạc, cậu do dự một chút, gật đầu nói vâng.

Kim Thái Hanh lái xe tới khách sạn và thuê một căn phòng xa hoa.

Khách sạn là khách sạn hạng sao, môi trường trong phòng rất tốt, toàn bộ một bên là cửa sổ kính trong suốt sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm thành phố nhộn nhịp bên ngoài, Lâm Chính Quốc nhìn bên ngoài một cái rồi quay lại, giờ đây cậu không còn tâm trí để ngắm những thứ này.

Kim Thái Hanh hỏi: "Có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Lâm Chính Quốc lắc đầu nói mình không đói.

Nghĩ đến đứa nhỏ này chỉ ăn chút bánh ngọt chắc chắn sẽ không đủ no, Kim Thái Hanh vẫn gọi điện cho phục vụ phòng, để người mang đồ ăn đến.

Nhân viên nhanh chóng mang bữa ăn lên, Kim Thái Hanh gọi hết món Lâm Chính Quốc yêu thích, Lâm Chính Quốc không có cảm giác thèm ăn, nhưng để không làm Kim Thái Hanh lo lắng, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn.

“Ăn từ từ thôi.” Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, trong mắt có chút lo lắng nhìn cậu, một lúc sau mới đứng dậy đưa tay xoa đầu cậu, “Anh Hanh ra ngoài một chút, sẽ quay về nhanh thôi."

Chàng trai gật đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt rồi lại bắt đầu ăn, khi không ăn được nữa mới đặt đũa xuống.

Ước chừng hai mươi phút sau, Kim Thái Hanh cầm trên tay hai cái túi trở lại, hắn đến siêu thị bên cạnh khách sạn mua một ít quần áo để thay, còn tìm nhân viên khách sạn lấy một túi nước đá.

Khi bước vào, hắn nhìn thấy Lâm Chính Quốc đang đứng bên cửa sổ sát đất, người thanh niên thân hình gầy gò, trông đặc biệt cô đơn, khuôn mặt thanh tú có những đường nét mềm mại, dưới phụ trợ của ánh trăng, trông vô cùng quạnh quẽ tiêu điều.

Lâm Chính Quốc nghĩ rằng mình có thể không bao giờ có thể tiêu tan.

Vừa nghĩ tới Điền Dĩnh Giai chiếm giữ thân phận của mình, chiếm giữ người nhà của mình, sống cuộc sống thiếu gia như một chuyện đương nhiên, trái tim cậu như có một tảng đá đè lên, không thoải mái chút nào, như là không thể thở nổi.

Lâm Chính Quốc đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, Kim Thái Hanh vừa đến gần, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức trở về hiện thực, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, còn chưa kịp bình tĩnh lại, giữa lông mày đã hiện lên một tia buồn bã chưa kịp thu hồi... Đã cong môi mỉm cười.

"Anh Hanh, anh về rồi."

Kim Thái Hanh nhìn thấy hết nhưng không nói gì, hắn nắm tay Lâm Chính Quốc đi đến ghế sô pha, "Mắt em khóc đến sưng lên, cần phải chườm đá."

Nói xong, Lâm Chính Quốc mới cảm thấy vừa rồi mình mất mặt cỡ nào, bây giờ chắc chắn trông rất xấu, khi khóc trông càng xấu hơn, nhưng lại không kìm được nước mắt.

Cậu cảm thấy từ tận đáy lòng vừa buồn vừa tủi, nỗi uất ức vẫn chưa nguôi ngoai, có thể cậu sẽ lại bật khóc, không được… cậu cảm thấy chóp mũi mình lại bắt đầu đau nhức.

Lần này không phải vì ủy khuất mà là vì Kim Thái Hanh quá tốt với cậu.

"Quốc Quốc, nằm lên đùi anh."

Lâm Chính Quốc có chút xấu hổ, nhưng vẫn làm theo lời Kim Thái Hanh, cẩn thận tựa đầu vào đùi người đàn ông, cậu mở to đôi mắt đỏ như thỏ. Nhìn khuôn mặt của người đàn ông từ góc độ này, trông vẫn rất ưa nhìn, đúng như dự đoán, 360 độ không góc chết.

Kim Thái Hanh đột nhiên cúi đầu nói: "Nhắm mắt lại."

Người trước mặt lập tức nhắm mắt lại như sợ hãi, khóe miệng Kim Thái Hanh nhếch lên, mặc dù vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cầm lấy túi nước đá nhẹ nhàng chạm vào vùng da quanh mắt cậu bé.

Lâm Chính Quốc cứng ngắc, mím chặt môi, thậm chí ngón tay cũng không dám cử động, chỉ có hàng lông mi dày đen nhánh đang run rẩy không thể khống chế, căng thẳng như đang bị tra tấn.

Kim Thái Hanh im lặng mỉm cười.

Chườm đá xong thì trời cũng đã tối, hai người lần lượt tắm rửa, sảng khoái nằm trên giường, tuy đắp chung một chiếc chăn nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như cách nhau một cây cầu Hỉ Thước.

Lâm Chính Quốc không có nhiều kinh nghiệm ngủ chung giường với Kim Thái Hanh, tâm trạng bối rối, ngủ sát mép giường, cách xa nhau.

"Quốc Quốc, em muốn nửa đêm chui xuống gầm giường ngủ à?"

...

Lâm Chính Quốc chưa kịp nói gì thì một cánh tay vòng qua eo cậu, trực tiếp ôm lấy người kéo lại gần hơn cho đến khi lưng cậu áp vào lồng ngực người đàn ông, dù chỉ qua một lớp vải cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Lâm Chính Quốc cứng đơ, thậm chí còn nín thở.

Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay, khóa chặt người vào trong ngực, mùi hương của thiếu niên vương vấn trong hơi thở của hắn, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên phần trắng trẻo và mỏng manh của thiếu niên, coi như báu vật quý hiếm.

"Chúc ngủ ngon, bảo bối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cdryn5