Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94


---

"Tìm người bí mật theo dõi Điền Dĩnh Giai. Tôi cần biết mọi hành động của cậu ta, còn..."

"Kim gia yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào."

"Ừ."

Kim Thái Hanh cúp máy, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, giống như mặt hồ tĩnh lặng phủ đầy băng vào mùa đông.

Điền gia để ý đến tình cảm gia đình nhỏ bé ngày xưa nên chỉ đuổi Điền Dĩnh Giai ra khỏi nhà, không làm gì cậu ta nhưng Kim Thái Hanh lại không có tình cảm gì với người này.

Điền Dĩnh Giai đã làm tổn thương Lâm Chính Quốc nhiều lần, điều này đã chạm đến điểm mấu chốt của Kim Thái Hanh. Chỉ đuổi cậu ta ra khỏi nhà không phải là quá dễ dàng với cậu ta sao.

Đương nhiên, Kim Thái Hanh sẽ không dễ dàng buông tha hắn.

Không lâu sau, Điền Chính Văn cùng Lâm Chính Quốc trở lại. Điền Chính Văn không yên tâm dặn dò Kim Thái Hanh, trong giọng nói còn có chút uy hiếp.

Anh nói nếu cậu không chăm sóc tốt cho Quốc Quốc, tôi sẽ đưa em ấy về nhà và cả đời cậu sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa. Không, chỉ có thể gặp mỗi năm một lần, gặp trên cầu Hỉ Thước!

Ngược lại, Kim Thái Hanh chỉ nhếch môi nhẹ với Điền Chính Văn. Bình tĩnh thốt ra một câu từ trong miệng: “Yên tâm đi, anh Hanh."

Trong giọng nói của còn có một tia thú vị.

Điền Chính Văn: "..." Phi! Ai là anh Hanh của cậu, ai bước ra liền.

Ba mẹ Điền về cùng Kim Thái Hanh, đích thân đưa con trai út đến nhà Kim Thái Hanh, có chút không đành lòng ôm nhau.

"Quốc Quốc, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ba mẹ có thời gian sẽ đến thăm con."

"Được rồi, dưỡng thương cho tốt khi nào bình phục thì về nhà với chúng ta."

"Vâng, con hiểu rồi." Lâm Chính Quốc ngượng ngùng cười, cậu vẫn không quen lắm, dừng lại rồi nói thêm: "Mẹ, ba, hai người cũng phải giữ sức khỏe."

"Ừ, ba mẹ biết."

"Kim Thái Hanh, làm phiền con chăm sóc Quốc Quốc nhà chúng ta."

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, lịch sự nói, "Chuyện nên làm, hai người yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Nói thêm vài lời, Điền Lăng Khang và Tống Thư Mạn rời đi. Bọn họ không nỡ chia tay con út, nhưng trong nhà còn có một số việc phải giải quyết, trong khoảng thời gian này Quốc Quốc ở chỗ Kim Thái Hanh cũng sẽ tốt hơn.

Hai người đứng ở cửa, nhìn chiếc xe dần dần biến mất, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Lâm Chính Quốc bên cạnh, ánh mắt dần dần dịu dàng nắm lấy tay thiếu niên, nói: "Chúng ta về."

"Ừm."

Một tay Kim Thái Hanh kéo vali một tay nắm tay Lâm Chính Quốc, đưa người về nhà.

Quản gia Thẩm đã nhiều ngày không gặp đi tới, lập tức nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Kim gia và Lâm thiếu gia, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại thở dài:

Không ngờ, Kim gia hành động nhanh như vậy.

Chuyện nhà Điền gia náo động đến mức vậy, quản gia Thẩm đương nhiên cũng biết chuyện này. Không ngờ, đứa nhỏ mà Kim gia bắt về nhà lại là con trai út của Điền gia. Điền gia biết chưa? Có đồng ý khi gặp? Sao Tiểu Quốc vẫn còn có thể ở lại Kim gia?

Sau khi nhìn thấy Quản gia Thẩm, Lâm Chính Quốc lập tức buông tay Kim Thái Hanh ra, cười ngượng ngùng chào hỏi, "Quản gia Thẩm, đã lâu không gặp."

Kim Thái Hanh mím môi không nói gì.

"Đã lâu không gặp, chào mừng cậu trở lại, Tiểu Quốc." Quản gia Thẩm mỉm cười nhìn cậu, sau đó nhận lấy vali từ tay Kim Thái Hanh, "Kim gia, để tôi mang vali lên trước."

"Ừ" Kim Thái Hanh giọng điệu tự nhiên chỉ dẫn: "Để vali vào phòng tôi."

Quản gia Thẩm ý vị không rõ cười cười, nói được rồi xách vali bước lên lầu. Lâm Chính Quốc ngơ ngác nhìn bóng lưng quản gia, "Sao lại đem vali..."

Kim Thái Hanh giải thích: "Phòng của em còn chưa được dọn dẹp, nên em ở chỗ tôi trước đi."

"Vậy sao..." Lâm Chính Quốc không nghi ngờ gì hết, nghĩ đến việc ở cùng phòng, ngủ cùng giường với Kim Thái Hanh, dái tai tròn trịa hơi đỏ lên, "Được rồi."

Kim Thái Hanh nhìn biểu tình của cậu lúc này, lông mày hơi nhướng lên, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Lâm Chính Quốc không có để ý tới, "Vậy ngồi nghỉ một lát."

"Được."

Thực ra phòng Lâm Chính Quốc cách ngày đều được quét dọn sạch sẽ, nếu bây giờ đi vào, đảm bảo mọi ngóc ngách đều sạch sẽ.

Một thời gian dài không về, trong biệt thự cũng không có biến hóa gì, nhưng con mèo nhỏ màu cam đã trưởng thành còn béo lên khi nhìn thấy Lâm Chính Quốc trở về, nó lập tức chạy đến ghế sô pha, hếch cằm lên và kêu meo meo.

Lâm Chính Quốc trước đây đã cho Tiểu Quất ăn không ít lần, cho nên con mèo này vẫn còn nhớ tới cậu, "Tiểu Quất, sao lại mập lên nhiều như vậy hả?" Hắn ngồi trên ghế sô pha, dùng tay trái không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Tiểu Quất.

"Meo~"

Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh nhìn cậu.

Mỗi lần Lâm Chính Quốc chơi với mèo con, trên khuôn mặt xinh đẹp và trắng nõn của cậu sẽ nở một nụ cười, đôi lông mày cong cong. Khi nói chuyện với mèo con, giọng nói cũng rất mềm mại, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tiểu Quất, em có nhớ anh không? Nếu nhớ anh, em kêu meo meo một tiếng được không?"

Tiểu Quất được vuốt ve thoải mái đến mức nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại và phát ra âm thanh rừ rừ, lười biếng kêu meo meo với con sen này.

“Tiểu Quất thật ngoan.” Lâm Chính Quốc thích không chịu được, vuốt mèo đen nghiện. Cậu cười nói: “Anh cũng nhớ em."

Giọng nói của chàng trai mềm mại, âm cuối còn cố tình kéo dài, giống như móng vuốt của một con mèo nhỏ, không có chút sức lực nào nhẹ nhàng cào vào trái tim Kim Thái Hanh, khiến hắn tâm viên ý mã.

Hầu kết của người đàn ông cuộn tròn, đôi mắt điềm tĩnh sâu thẳm vô cùng nóng bỏng. Hắn cũng muốn Lâm Chính Quốc dỗ dành mình như vậy, cái con mèo kia chỉ biết kêu meo meo, có gì mà dỗ dành.

Có lẽ bởi vì ánh mắt bên cạnh quá trắng trợn, tay Lâm Chính Quốc đang đặt trên đầu Tiểu Quất khựng lại, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, bắt gặp đôi mắt sắc bén và sâu thẳm đó.

Nhận ra Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn mình vuốt mèo, nói chuyện với con mèo, trên mặt chàng trai trẻ lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng.

Kim Thái Hanh biết rõ còn hỏi: "Sao vậy?"

"Em... Em nên lên trước sắp xếp vali." Nói xong, Lâm Chính Quốc lập tức đứng dậy đi lên lầu.

Tiểu Quất meo meo một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế sofa, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một bóng đen nháy mắt đã đuổi theo phía sau.

Kim Thái Hanh cũng đứng dậy đi theo.

Đúng như dự đoán, quản gia Thẩm đem vali vào phòng ngủ chính, cũng chính là phòng của Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên Lâm Chính Quốc bước vào phòng của hắn, rất lớn, phong cách vẫn là đơn giản, sạch sẽ.

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ hơn những món đồ trang trí trong phòng, đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, sau đó một cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo ôm cậu vào lòng.

Kim Thái Hanh tựa lưng vào cửa, giam chàng trai vào trong lồng ngực mình, tay còn lại đỡ lấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở của cậu.

Đôi mắt của chàng trai trẻ hơi mở to, không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại tấn công bất ngờ như vậy.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ, làn da sau gáy đột nhiên bị nhiệt độ của ngón tay cố ý vuốt ve, bỏng rát như đang bốc cháy.

Kim Thái Hanh hơi dời môi ra, đôi môi mỏng mấp máy, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính, đánh vào màng tai: "Quốc Quốc, khi hôn phải tập trung." Hơi thở nóng hổi phả vào mặt Lâm Chính Quốc, khiến lớp da thịt mỏng manh đỏ bừng lên.

Tim đập nhanh hơn, có lẽ vì ngượng ngùng nên Lâm Chính Quốc không dám nhìn vào khuôn mặt quyến rũ của người đàn ông, hợp tác nhắm mắt lại, hàng mi đen dài khẽ run lên.

Kim Thái Hanh lặng lẽ mỉm cười, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, vang vọng tiếng thở dốc nặng nề, còn có tiếng lách cách khe khẽ giữa môi và răng, vừa kiều diễm vừa ái muội.

Tiểu Quất vô tình xông vào, ngồi xổm trên mặt đất, dùng đôi mắt to tròn nhìn hai chủ nhân của nó. Thời gian trôi qua, hai người chủ vẫn ôm nhau hôn nhau thân mật.

Tiểu Quất cảm thấy con người thật nhàm chán, hôn thôi cũng có thể hôn nhau lâu như vậy. Nó chán nản nằm trên sàn, tự liếm lông mình. Cuối cùng, nó không thể chịu đựng được nữa nên đứng dậy và đi đến chỗ hai người chủ không thể tách ra kêu meo meo hai tiếng.

Giống như một con chim sợ cành cong, Lâm Chính Quốc ngay lập tức đẩy Kim Thái Hanh ra. Khi quay lại bắt gặp đôi mắt to ngây thơ của Tiểu Quất, tuy là một con mèo nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại.

Kim Thái Hanh cau mày, có chút địch ý liếc nhìn Tiểu Quất, có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, Tiểu Quất chạy quanh phòng, thậm chí còn nhảy lên chiếc giường lớn sạch sẽ.

Kim Thái Hanh: "..."

Lâm Chính Quốc: "..." Tiểu Quất, mày xong rồi, thật sự xong rồi, Kim Thái Hanh có thói ở sạch, mày sắp bị biến thành đầu mèo om!

Cậu ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của người đàn ông. “Cái đó...” cậu chưa kịp nói tiếp đã lập tức dừng lại, cơ thể cứng đờ.

Hình như... hình như có vật cứng nào đó cấn lên bụng dưới, cậu không nhịn được mà nhìn xuống, đôi má vốn đã đỏ bừng của cậu lập tức đỏ hơn.

"Meo ~" Tiểu Quất vốn bị phớt lờ, lại bất mãn kêu lên, phá vỡ khoảnh khắc khó xử.

Nhưng dường như chỉ có Lâm Chính Quốc là xấu hổ, vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn không thay đổi. Hoàn toàn không nhìn ra được cơ thể hắn nổi lên phản ứng gì.

"Cái đó, em đưa Tiểu Quất ra ngoài!" Lâm Chính Quốc xấu hổ đẩy cánh tay Kim Thái Hanh đang ôm eo mình, xoay người một tay ôm Tiểu Quất trên giường, khi quay người lại, bước chân lại dừng lại.

Kim Thái Hanh vẫn đang chặn cửa.

Cậu bất giác nhìn xuống, rồi có tật giật mình nhìn đi chỗ khác, đôi mắt hoảng loạn không biết nhìn vào đâu.

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có hứng thú quan sát phản ứng của Lâm Chính Quốc, cho đến khi đầu chàng trai trẻ gần như bốc khói mới chịu nhường vị trí, mở cửa cho cậu.

"Cám ơn..." Lâm Chính Quốc cúi đầu, ôm Tiểu Quất rời khỏi phòng như chạy trốn.

Tiểu Quất, chúng ta tránh được một kiếp rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cdryn5