Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95

Lâm Chính Quốc đỏ mặt ôm lấy con mèo màu cam, chạy một mạch về phía sau vườn, trong quá trình đó cậu đã gặp Quản gia Thẩm, "Tiểu..." Quốc Quốc còn chưa kịp nói ra thì cậu đã bỏ chạy.

Quản gia Thẩm nhìn bóng lưng bối rối của chàng trai trẻ, trong mắt hiện lên một tia bối rối, sau đó lại được che đậy bởi một nụ cười hiểu ý. Có phải Điền gia lại bắt nạt người ta nữa không?

Cho nên việc sắp xếp vali tạm thời bị bỏ quên.

Kim Thái Hanh ở trong phòng ước chừng hai mươi phút, phản ứng trong cơ thể mới dần dần lắng xuống, trực tiếp đi đến thư phòng, bởi vì mấy ngày nay Lâm Chính Quốc xảy ra chuyện nên hẳn đã bỏ rất nhiều công việc, phải tổ chức một cuộc họp qua video.

Thời gian luôn trôi qua khi bạn tập trung vào công việc.

Khi chuyên tâm làm việc thời gian sẽ trôi qua rất mau. Khi cuộc họp video kết thúc, bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất mờ đi và hoàng hôn đã biến mất theo tia nắng cuối cùng.

Hắn đứng dậy, thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình, bỗng có tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng có chút dò hỏi của chàng trai: "Anh Hanh, anh còn bận không?"

Cách một cánh cửa, Lâm Chính Quốc đứng bên ngoài có chút khẩn trương, bên trong không có phản ứng gì, khi cậu co ngón tay định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện trước mặt, gần như bao phủ lấy cậu.

Có lẽ là vì cuộc họp vừa kết thúc, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng trên mặt người đàn ông vẫn chưa phai nhạt, toát ra khí chất lãnh đạm và xa cách, Lâm Chính Quốc lập tức cảm thấy một loại cảm giác áp bức đang đến gần.

Cậu vô thức lùi lại, một bàn tay đặt lên vai cậu, vô cùng tự nhiên nhéo nhéo sau cổ cậu, "Sao vậy?"

Giọng điệu Kim Thái Hanh ôn hòa trìu mến, biểu cảm trên mặt vừa rồi cũng dịu đi. Hoàn toàn khác với sự thờ ơ lúc nãy, "Không... bữa tối xong rồi. Chú Thẩm bảo em mời anh xuống ăn tối."

"Được, đi thôi."

Tay Kim Thái Hanh từ trên bả vai của Lâm Chính Quốc trượt xuống, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ hơn mình một chút, nắm tay đi xuống cầu thang.

Hầu kết Lâm Chính Quốc cuộn tròn, cậu không khỏi nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên của người đàn ông, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra suốt buổi chiều chỉ có mình cậu xấu hổ, Kim Thái Hanh cũng không để ý chuyện đó.

Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Chính Quốc không khỏi hiện lên hình ảnh đó, vội vàng lắc đầu, mạnh mẽ xua đi hình ảnh đó là suy nghĩ không trong sáng của mình.

Kim Thái Hanh lo lắng nhìn cậu, "Sao vậy?"

"Không... không có gì." Lâm Chính Quốc theo bản năng muốn rút tay lại nhưng lại bị giữ chặt hơn.

"Quốc Quốc không muốn để người khác biết chuyện của chúng ta sao?" Kim Thái Hanh trong giọng điệu có chút thất vọng khó nhận ra. Lâm Chính Quốc lập tức lắc đầu, không tránh tay hắn nữa.

"Không phải..." Chàng trai cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Có người khác ở đây nên em cảm thấy hơi ngượng."

Kim Thái Hanh không nói gì nhưng nụ cười trong mắt càng sâu, tiếp tục nắm tay dẫn chàng trai đi về phía nhà ăn.

Quản gia Thẩm đang bày đồ ăn trong nhà ăn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không nhìn thấy sau khi làm xong công việc của mình chủ động rời đi, sáng suốt không ở đây làm bóng đèn nữa.

Tay phải của Lâm Chính Quốc bị thương, có nhiều việc không được tiện lắm, chẳng hạn như ăn uống, cậu cũng không biết dùng đũa bằng tay trái, nên chỉ có thể ăn bằng muỗng. Như vậy thì có chút bất tiện không thể gắp rau được.

Lần thứ ba không lấy được rau xanh, cậu chán nản đến mức chỉ muốn ăn cơm trắng, Kim Thái Hanh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: "Quốc Quốc, lại đây."

"Lấy chén cơm của em lại đây." Kim Thái Hanh nói thêm.

Lâm Chính Quốc: "..."

Lâm Chính Quốc ngồi đối diện ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi cạnh Kim Thái Hanh nên được chủ tịch Cố thị phục vụ ăn cơm.

Lâm Chính Quốc: "..."

Cậu đã thực sự trở thành một kẻ vô dụng, không thể tự chăm sóc bản thân.

"Quốc Quốc, mở miệng."

Lâm vô dụng Chính Quốc hợp tác mở miệng.

Kim Thái Hanh: "Em muốn ăn món gì?"

Lâm vô dụng Chính Quốc: "Rau xanh."

Kim Thái Hanh thực sự rất hưởng thụ quá trình cho đứa trẻ ăn.

Nhớ lại lúc còn nhỏ, vào dịp tết Nguyên Đán có một người họ hàng dẫn một đứa nhỏ đến, muốn nhờ Kim Thái Hanh cho đứa trẻ ăn, kết quả đứa trẻ đó quá nghịch ngợm chạy nhảy lung tung khắp nhà không hợp tác chút nào.

Kim Thái Hanh làm sao có thể kiên nhẫn như vậy, cuối cùng hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm đứa nhỏ nghịch ngợm, ra lệnh cho nó tự mình ăn cho xong. Kết quả đứa trẻ đó vừa khóc vừa tự mình ăn hết cơm.

Không sai, đứa trẻ nghịch ngợm năm đó chính là Lục Vũ Kỳ.

Em họ của Kim Thái Hanh, lịch sử đen tối của túm vương.

So với đứa trẻ nghịch ngợm, "đứa trẻ" ngồi cạnh Kim Thái Hanh bây giờ có vẻ ngoan ngoãn hơn, đến miệng thì ngoan ngoãn mở miệng, ăn một miếng không hề kén ăn.

Kim Thái Hanh nhìn hai bên má phồng lên của chàng trai nhỏ, khóe miệng hơi cong lên, thấp giọng nói: "Ngoan."

"Đợi ăn xong, anh Hanh sẽ thưởng cho em một viên kẹo."

"... "Lâm Chính Quốc xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào. Sao trước đây cậu không nhận ra Kim Thái Hanh có kiểu trêu đùa này vậy? Tuổi tâm lý của mình cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, giờ lại được coi như đứa nhỏ bốn tuổi.

Ăn xong, Kim Thái Hanh lấy khăn ăn ra, cẩn thận lau miệng Lâm Chính Quốc, sau đó từ trong túi móc ra một viên kẹo mận quen thuộc.

Lâm Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn mở lớp kẹo đưa lên miệng, do dự một chút cắn viên kẹo vào trong miệng. Đôi môi mềm mại không thể tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông.

Một cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn tay đến trái tim của người đàn ông, những ngón tay với khớp xương rõ ràng theo nhịp đập trái tim khẽ cong lên, sau đó bình tĩnh rút tay lại.

“Anh Hanh, em đi dọn dẹp vali trước.” Chàng trai ngậm kẹo trong miệng, một bên má phồng lên, sắc hồng trên mặt còn chưa nguôi ngoai, nói xong liền vội vàng rời khỏi nhà ăn.

Kim Thái Hanh quay mặt đi, tiếp tục ăn.

Vừa rồi hắn chỉ tập trung cho Lâm Chính Quốc ăn, bản thân thì vẫn chưa ăn.

Ở bên kia Lâm Chính Quốc trở lại phòng, bình tĩnh lại vài phút trước khi bắt đầu thu dọn vali.

Cậu có chút khó khăn mở vali, lấy hết sách vở bên trong ra, đang chuẩn bị thu dọn quần áo thì Kim Thái Hanh đi vào.

Hắn nói: "Tay em không tiện, để anh giúp em."

"Em tự dọn được, không tốn nhiều sức lắm."

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ ấn lên vai chàng trai, hắn ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cậu, giơ tay nhéo nhéo vành tai tròn trịa của chàng trai, "Nghe lời."

Lâm Chính Quốc cảm thấy dái tai bị véo nóng như lửa đốt, làm sao mà dám từ chối nên cậu ngoan ngoãn ngồi đó.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh ngồi xổm trước vali, đường nét cơ thể cân đối của người đàn ông ẩn giấu dưới lớp quần áo được cắt may riêng.

Lâm Chính Quốc không thể rời mắt khỏi hẳn, đôi mắt cậu di chuyển theo chuyển động của hắn.

Kim Thái Hanh mở tủ, sắp xếp quần áo của Lâm Chính Quốc vào, treo chung với quần áo của mình. Đột nhiên áo phông và quần jean không hợp nhau được chen vào hàng áo sơ mi và quần tây cao cấp.

Giống như trên bầu trời tối đột nhiên xuất hiện một vài màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn có vẻ không hợp nhau, nhưng nhìn rất vừa mắt.

Trong đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông dường như có một con chim bay ngang qua, gây ra vài gợn sóng.

Lâm Chính Quốc nhìn cảnh này, cảm thấy má mình lại nóng lên. Cậu đột nhiên có cảm giác như một cặp chồng chồng già, nhưng sau đó đôi mắt cậu lập tức mở to.

Bởi vì Kim Thái Hanh lại ngồi xổm xuống, nhặt mấy cái quần lót đặt trong góc vali, không chút chần chừ mở ra, gấp lại gọn gàng...

Lâm Chính Quốc: "!!?"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, giật lấy chiếc quần lót từ tay người đàn ông rồi giấu nó ra sau lưng, như đang giấu thứ không thể để người khác nhìn thấy, "Khụ... Em, em tự mình dọn cái này!"

Nói chuyện cũng lắp bắp.

"Hả?" Kim Thái Hanh lúc đầu có chút nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của chàng trai, trong mắt hiện lên một nụ cười, nghiêng người đến trước mặt chàng trai, cười nhẹ, chậm rãi nói: "Không cần phải như vậy, kích cỡ của Quốc Quốc đúng là như anh nghĩ..."

"Kim Thái Hanh!" Lâm Chính Quốc thẹn quá thành giận, bé thỏ trắng nhỏ bị chọc cho nổi giận cũng sẽ cắn người, hiếm khi cậu gọi thẳng họ tên của Kim Thái Hanh như vậy, "Đi ra, anh đi ra ngoài!"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy một Lâm Chính Quốc như vậy, giống như phát hiện ra một thế giới mới, sau khi bị sự uy hiếp không có sức nặng đuổi ra ngoài, hắn giơ tay ra hiệu đầu hàng, lùi lại bước ra khỏi phòng thay đồ.

Sau đó vang lên một tiếng “rầm”, cửa phòng thay đồ bị một đứa nhỏ tức giận bên trong đóng sầm lại.

Tuy bị đuổi ra ngoài, nhưng Kim Thái Hanh nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, không khỏi nhếch môi. Trong mắt hiện lên sự dung túng ngập tràn, như một dòng suối ấm áp không thấy đáy, muốn người ta chết chìm trong đó.

Khoảng hai mươi phút sau, người bên trong mở cửa bước ra ngoài. Cậu ôm quần áo cúi đầu đi về phía phòng tắm. Sau đó, cậu đụng phải một bức tường thịt hình người.

Lâm Chính Quốc lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, không còn khí thế trước đó, nói: "Em... Em muốn đi tắm."

Kim Thái Hanh: "Cần anh Hanh giúp đỡ sao?"
"Không cần." Nói xong, cậu đi vòng qua Kim Thái Hanh, lao vào phòng tắm như muốn chạy trốn.

Kim Thái Hanh không yên tâm nên vẫn ở trong phòng đợi.

Hai mươi phút sau, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, người trong phòng tắm hình như ngã xuống đất, Kim Thái Hanh giật mình, vội vàng đi tới cửa phòng tắm, "Quốc Quốc! Làm sao vậy?!"

"...Không có gì."

"Anh vào đấy." Kim Thái Hanh cũng không quan tâm nữa, trực tiếp mở cửa ra.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, chàng trai ngồi trên sàn cạnh bồn tắm có chút chật vật, bộ quần áo thay ra bên cạnh cũng rơi xuống đất, làn da trắng nõn lộ ra ngoài không khí.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đi vào, Lâm Chính Quốc giật mình, vội vàng khép hai chân lại, co rúm lại như đà điểu.

"Ra ngoài! Mau ra ngoài!" Giọng nói của cậu vẫn còn hơi run rẩy, hai má đỏ bừng vì nóng, đôi mắt đẹp như hoa đào phủ một tầng hơi nước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cdryn5