97
---
Bởi vì hẳn đã liên lạc trước với bệnh viện nên sau khi đến bệnh viện, Lâm Chính Quốc được Kim Thái Hanh đưa đi kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể, trong suốt quá trình này cậu rất hợp tác, mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc.
"Theo kết quả kiểm tra hiện tại, bệnh nhân sức khỏe rất tốt, mọi chỉ số đều bình thường. Kim tiên sinh, ngài không cần quá lo lắng."
Nghe bác sĩ nói xong, Kim Thái Hanh trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút lo lắng trước đó sợ Lâm Chính Quốc bị thương hoặc có bệnh gì đó nhưng vì không thấy đau nên không phát hiện được.
Tuy nhiên, điều hắn lo lắng nhất chính là việc Lâm Chính Quốc không cảm nhận được đau đớn thì có ý nghĩa gì. Dù chỉ là một căn bệnh nhẹ, nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của cậu.
Các chuyên gia tại bệnh viện cũng tò mò và ngạc nhiên trước loại bệnh này, bởi căn bệnh này rất hiếm gặp, trên toàn thế giới chỉ có chục ca xuất hiện và chỉ có vài ca ở trong nước.
"Bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau là một bệnh di truyền lặn nhiễm sắc thể thường hiếm gặp. Đặc thù lâm sàng của nó là bệnh nhân không thể cảm thấy đau ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể kể từ khi sinh ra."
Bác sĩ lắc đầu bất lực, vẻ mặt nghiêm nghị nói với người đàn ông trước mặt: "Đáng tiếc, Kim tiên sinh, hiện tại căn bệnh này không có thuốc và phương pháp chữa trị."
Lòng Kim Thái Hanh run lên, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, đôi môi mỏng mím chặt.
Im lặng một lúc, đôi môi mỏng của người đàn ông mấp máy, giọng nói trầm khàn hỏi: “Thật sự không có cách nào sao?"
“Thật xin lỗi, hiện tại không có biện pháp chữa trị nào.” Bác sĩ nói: "Chỉ có thể dùng biện pháp bảo vệ, tránh khỏi bị thương nhiều nhất có thể, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ."
So với tâm trạng nặng nề của Kim Thái Hanh lúc này, thì Lâm Chính Quốc đã chấp nhận sự thật, cậu biết căn bệnh này không thể chữa khỏi.
"Anh Hanh, không sao đâu." Cậu lặng lẽ nắm tay người đàn ông và an ủi bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Nhìn xem, bây giờ không phải vẫn đang tung tăng nhảy nhót sao, đừng lo."
Rõ ràng người bị bệnh là cậu, cậu lại đang an ủi người khác.
Khi ra khỏi bệnh viện thì trời đã khuya. Sắc trời âm u, đường vắng xe cộ rất ít, ánh đèn neon bên đường vẫn sáng rực rỡ.
Trên đường trở về, Kim Thái Hanh vẫn im lặng, nhưng vẫn không buông tay Lâm Chính Quốc ra. Trong xe tràn ngập hơi thở nặng nề khác thường, khiến người ta khó thở.
Quản gia Thẩm lái xe phía trước cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh ta đã ở trong Điền gia lâu như vậy, ngoại trừ sau khi cha Kim Thái Hanh đột ngột qua đời, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Kim gia trong tình trạng này một lần nào nữa.
Bi quan, sợ hãi, thất vọng... tựa như một hố đen không đáy, kéo Kim Thái Hanh vào trong chuyện xảy ra một cách bất ngờ này đã tác động rất lớn đến hắn.
Mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai Lâm Chính Quốc có thể đột nhiên xảy chuyện hay không, không hề báo trước, Kim Thái Hanh liền cảm thấy hoảng hốt, giống như người chết đuối.
Bên cạnh, Lâm Chính Quốc thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt của người đàn ông này bằng tầm nhìn ngoại vi, trong mắt tràn đầy lo lắng.
So với tình trạng thể chất của mình, Lâm Chính Quốc càng lo lắng cho Kim Thái Hanh hơn. Cậu nghĩ ngợi một lúc, nhưng vừa định nói thì Kim Thái Hanh, vốn đã im lặng hồi lâu, lại lên tiếng:
"Quốc Quốc, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì."
"Ừ, em biết." Lâm Chính Quốc mỉm cười với hắn, lông mày hơi cong lên.
Sau đó, tâm trạng của Kim Thái Hanh dần dần khôi phục bình thường, hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế, chôn vùi mọi thứ trong lòng.
Đến khi trở về biệt thự thì đã rất muộn, trong phòng tắm chỉ còn chiếc đèn ngủ bằng gỗ màu cam đang bật, Lâm Chính Quốc đang nằm trên giường ngủ, mở to mắt, im lặng nghe tiếng nước từ trong phòng tắm.
Kim Thái Hanh tắm nhanh, mười phút sau đã ra khỏi phòng tắm, mặc áo choàng tắm màu đen, trong tay cầm khăn tắm lau mái tóc ngắn ướt át, Lâm Chính Quốc không thấy được biểu tình trên mặt hắn.
Trên giường có động tĩnh, Kim Thái Hanh nhìn sang, phát hiện chàng trai đang nằm đã ngồi dậy, bước tới bên giường, dùng giọng ấm áp hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"
"Em muốn sấy tóc cho anh." Khuôn mặt của chàng trai trẻ mang nụ cười trên môi, cậu bước ra khỏi giường tìm một cái máy sấy tóc. Cậu ngoan ngoãn nói với người đàn ông: "Anh Hanh, anh ngồi trên giường đi."
“Được.” Kim Thái Hanh cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi ở trên giường.
Lâm Chính Quốc chỉ có thể dùng tay trái, nhưng cũng đủ bởi vì tóc của người đàn ông rất ngắn, chỉ cần sấy khô hai phút, cậu vừa lòng cười nói: "Được rồi, đi ngủ đi."
Đột nhiên Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, "Quên mất một việc, anh Hanh còn chưa kiểm tra chỗ bị thương lúc nãy của Quốc Quốc..."
"..." Lâm Chính Quốc: "Em vừa mới kiểm tra rồi, không sao hết."
Kim Thái Hanh cười cười, cũng không làm khó cậu.
Hai người cùng nằm trên giường, Kim Thái Hanh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng vì cậu đang bị thương nên đành bỏ cuộc, cúi xuống hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon."
“Ngủ ngon.”
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Kim Thái Hanh nằm nghiêng, nhìn người ngủ bên cạnh trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt dịu dàng và chăm chú.
Thời gian trôi qua, Lâm Chính Quốc đã ngủ, Kim Thái Hanh lại xoay người xuống giường, động tác rất cẩn thận, không đánh thức người đang ngủ.
Khu biệt thự nằm trên khu vực gọi là tấc đất tấc vàng luôn rất yên tĩnh, ban đêm có thể nghe thấy tiếng kêu của những loài côn trùng.
Kim Thái Hanh đứng ở ban công, bên tai có côn trùng kêu, ngước mắt nhìn màn đêm sâu thẳm, đôi mắt nheo lại có chút thâm trầm hơn màn đêm, lặng lẽ đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đưa vào miệng, hít mây nhả khói.
Trên ban công chỉ có một tia lửa, người đàn ông im lặng hút một điếu thuốc, hết một điếu lại châm một điếu khác.
Kim Thái Hanh khó có thể tưởng tượng nhiều năm qua Lâm Chính Quốc sống như thế nào, hắn cho rằng ông trời thật bất công với đứa nhỏ mười chín năm, một màn "li miêu tráo Thái tử" để đứa nhỏ trải qua mười chín năm khó khăn.
Lại không ngờ còn bất công hơn nữa.
Không cảm nhận được cơn đau bẩm sinh...
Người đàn ông kéo kéo khóe môi, bóng tối che khuất đôi lông mày mệt mỏi của hắn, toàn bộ cơ thể lộ ra trong ánh sáng mờ ảo, nhìn vào đặc biệt sụp đổ.
Kim Thái Hanh lần đầu tiên cảm thấy bối rối và bất lực như vậy.
Ở bên ngoài gần một tiếng, mùi thuốc lá trên người tản đi, Kim Thái Hanh xoay người trở về phòng, lúc trở lại giường nằm xuống, người bên cạnh liền tỉnh lại.
Lâm Chính Quốc mơ màng mở mắt ra, giọng nói có chút khàn khàn, nhẹ nhàng gọi anh Hanh.
Lòng Kim Thái Hanh chợt dịu đi, hắn nằm nghiêng bên cạnh thiếu niên, lơ đãng đưa tay vuốt ve gò má của cậu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, anh quấy rầy em ngủ, em tiếp tục ngủ đi."
"Sao giờ này anh còn chưa ngủ...."
Lâm Chính Quốc vừa nói vừa giơ tay lên, dùng lòng bàn tay che mu bàn tay của người đàn ông lại, dùng má mình nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay của người đàn ông, dường như đang dùng hành động của mình để yên lặng an ủi hắn.
Trong đêm tối, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lặng yên truyền vào trong cơ thể lan đến tứ chi, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Quốc Quốc, anh muốn em hứa với anh một vài điều."
"Ừm...anh nói đi." Mặc dù, cậu đang rất buồn ngủ, nhưng Lâm Chính Quốc lúc này đang mơ màng vẫn hợp tác với hắn.
Nghĩ nghĩ, Kim Thái Hanh với lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cạnh giường ngủ, ánh sáng trên màn hình phản chiếu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bật tính năng ghi âm lên.
Kim Thái Hanh: "Hứa với anh, cả đời này em sẽ không rời xa anh."
Lâm Chính Quốc: "Cả đời này em sẽ không bao giờ rời xa Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh: "Em phải chăm sóc thật tốt thân thể của mình, cho dù là khó chịu một chút cũng phải nói với anh."
Lâm Chính Quốc: "Em sẽ chăm sóc thân thể của mình thật tốt, cho dù khó chịu một chút cũng sẽ nói với Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh: "Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được giấu tôi."
Lâm Chính Quốc: "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không giấu Kim Thái Hanh."
Sau khi kết thúc ghi âm, Kim Thái Hanh áp điện thoại lên tai nghe đi nghe lại đoạn đối thoại vừa rồi, cho đến khi trong lòng dần dần bình tĩnh lại, trong bóng tối hắn nhìn chăm chú người trước mặt, cong môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Quốc Quốc... Em nhất định phải thực hiện lời hứa của mình."
Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, Lâm Chính Quốc vừa tỉnh lại nhớ tới nửa đêm phát sinh chuyện gì, thậm chí cậu còn nghi ngờ mình đang nằm mơ, nhưng cậu lại nhớ rõ ràng từng lời Kim Thái Hanh nói với mình.
Chỗ bên cạnh đã không còn ai, cậu nhìn đồng hồ, thấy đã gần chín giờ sáng, Kim Thái Hanh có lẽ đã đi làm.
Lâm Chính Quốc đứng dậy tắm rửa, có chút khó khăn thay quần áo, sau đó đi xuống lầu, mới phát hiện Kim Thái Hanh vẫn đang ở trong nhà, người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cậu đang nói chuyện điện thoại.
Có lẽ vì quá tập trung nên Kim Thái Hanh không chú ý tới có người từ phía sau đi tới, Lâm Chính Quốc mơ hồ nghe được "đau" và "liên hệ với chuyên gia".
Lâm Chính Quốc dừng lại, tâm trạng của cậu đột nhiên trở nên phức tạp, vào đêm qua bác sĩ đã nói rõ ràng không có cách điều trị chứng không đau bẩm sinh, cậu cũng đã sớm từ bỏ.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh không chấp nhận sự thật, vẫn tiếp tục cố chấp.
Cậu muốn coi như không nghe thấy gì, nhưng lúc chuẩn bị rời đi, Kim Thái Hanh đã cúp điện thoại, quay người đi về phía cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa như bình thường.
"Em dậy rồi à? Anh có cho nhà bếp làm bữa sáng mà em thích. Chúng ta đi ăn sáng trước nhé."
"Ừ." Lúc Kim Thái Hanh đến bên cạnh, Lâm Chính Quốc chủ động nắm tay hắn. Cậu hiếm khi chủ động nắm tay hắn nên vẫn không được tự nhiên lắm, "Anh Hanh, sao anh vẫn chưa đến công ty? Anh vì em mà đã trì hoãn rất nhiều công việc rồi."
Lâm Chính Quốc biết Kim Thái Hanh bình thường rất bận rộn. Làm chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn phải thường xuyên xử lý rất nhiều việc, cậu không muốn Kim Thái Hanh vì mình mà trì hoãn công việc.
Kim Thái Hanh lại nói: "Không vội, hôm nay em đi cùng anh."
Lâm Chính Quốc nghe vậy sửng sốt.
Kim Thái Hanh: "Dù sao, Quốc Quốc ở nhà cũng không có việc gì phải không?"
Lâm Chính Quốc hình như hiểu được cái gì đó — Kim Thái Hanh không yên tâm về cậu, cho nên muốn cậu ở bên cạnh.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ của người đàn ông, Lâm Chính Quốc có chút chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com