Phần 1 - Chương 3: Người tôi tin tưởng
✧・゚: *✧・゚:*
Lee Sanghyeok xốc lại cục tạ trên vai. Vác một người hôn mê trên đường về tuy không nặng nhưng cũng khiến vai anh ê ẩm, chỉ mong giáo sư Kim còn trong văn phòng để anh giao gói hàng này lại cho ông trước khi quay về ký túc xá.
Không phụ sự mong đợi, quả thật giáo sư đang ngồi trong phòng hội đồng rộng lớn, nhưng ngoài dự đoán, cả căn phòng uy nghi ấy chỉ có một mình ông.
"Chào thầy." Sanghyeok gật đầu, "Mọi người đâu hết rồi ạ?"
"Sanghyeok, hơn tám giờ sáng rồi." Giáo sư Kim uể oải, "Còn phải khai giảng. Sao em đến muộn thế?"
"Em có quà cho thầy đây." Sanghyeok buông kẻ đang vác xuống đất trước cái nhìn sững sờ của ông.
"...Em giết người à?" Giáo sư Kim quan ngại, "Thầy không giấu xác giúp được đâu. Em phải nhờ đứa nào khoa Biến Dạng. Mà không, có đứa nào đã đạt đến trình độ đấy đâu. À Han Wangho bên Ignis chắc là được-"
"Hắn ta chưa chết." Sanghyeok tỉnh bơ, "Lúc đưa học viên đi, em bị cướp. Vốn cũng không định dùng phép thuật, nhưng tên này ra tay trước."
Anh lật người kia lại, để lộ vết Sigil mờ nhạt trên da. Ánh mắt giáo sư Kim thoáng sầm xuống.
"Em nghĩ tên này đào tạo được nên đưa về." Sanghyeok tiếp. "Phần còn lại nhờ thầy. À, với cả—em có một câu hỏi."
Anh nhìn thẳng vào giáo sư: "Liệu học viện Hazonia... đã bao giờ bỏ sót một ai chưa?"
Không khí đột ngột chững lại. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của giáo sư lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên, song ông nhanh chóng giấu đi.
"Thầy không rõ," Ông đáp dứt khoát. "Dù sao cũng cảm ơn em. Em về nghỉ đi."
Sanghyeok nhanh chóng nắm bắt được sự phức tạp của câu chuyện. Anh gật đầu, không hỏi thêm.
✧・゚: *✧・゚:*
Tiếng chuông chính ngân vang khi Sanghyeok men theo hành lang dài. Lễ khai giảng đã bắt đầu, nhưng nghiên cứu sinh được miễn tham gia. Cho dù thời tiết thật sự rất đẹp đấy, Sanghyeok nghĩ, nhưng anh chỉ muốn mau về phòng, ngủ một giấc.
Nhịp chân anh dừng lại trước cây đại thụ Ánh Linh. Do dự một thoáng, Sanghyeok quyết định không về vội. Anh đặt tay lên thân cây, Sigil trên mu bàn tay sáng lên, mở ra một cây cầu trong suốt nối thẳng vào tầng mây mờ ảo. Đây là lối dẫn tới khu nghiên cứu Hazonia, được treo lơ lửng trên những đám mây tinh thể mỏng manh. Học viên bình thường không thể nhìn thấy nơi này, cũng không thể bước lên đây, bởi phép thuật yểm lên nó sẽ khiến kẻ đó rơi thẳng xuống vùng đất bao la.
Sanghyeok bước vào phòng nghiên cứu Ký Ức, vừa hay bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang chống cằm nghiền ngẫm một cuốn sách cổ. Mái tóc đen rủ xuống mi mắt, cặp kính tròn tựa trên sống mũi cao thẳng, che đi đôi mắt bình thản như ánh nước trong veo. Trong gian phòng trắng xóa này, nước da người kia có lẽ còn nhợt nhạt hơn cả nền.
Hai mươi tư tiếng của một ngày trôi qua, Kim Hyukkyu có lẽ đã dành tận hai mươi tiếng ở phòng nghiên cứu.
"Sanghyeok?" Hyukkyu tuy nhập tâm vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của người khác, "Sao cậu mò tới đây?"
"Tôi tìm cậu." Sanghyeok thả mình xuống ghế đối diện, "Vừa đi đón học viên thì gặp chút chuyện."
"Cậu đánh nhau với một tên cướp?"
"Sao cậu biết?"
"Truy hồi ký ức." Hyukkyu ngáp một cái, "Sanghyeok à, có là nghiên cứu sinh thì vẫn nên chăm chỉ trau dồi khả năng vốn có. Không nên tự tin thái quá vào Kháng chú tâm trí của mình như thế."
"Tôi đã nói hết đâu?" Sanghyeok dửng dưng, "Đúng, nhưng chưa đủ. Tôi đánh nhau với một tên cướp biết dùng phép thuật, cụ thể là một Biến Dạng pháp sư."
Hyukkyu chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok vẻ khó tin. Sau khi xác nhận được rằng Sanghyeok không nói dối, anh từ tốn kẹp dấu vào trang sách, gấp lại trước khi quay hẳn người về phía bạn đồng niên.
"Thế..." Giọng anh bình thản, "Câu chuyện tiếp tục như nào?"
"Không dùng Truy hồi nữa à?"
"Chán rồi. Cậu sẽ lừa tôi sao?"
Sanghyeok mỉm cười.
"Tôi đánh nhau với hắn ta. Bất đắc dĩ thôi. Ăn vài đòn rồi ngất, thế là tôi vác về học viện."
"Khó, tôi không giúp cậu giấu xác được đâu. Nhưng mà xoá ký ức thì được."
"Hắn chưa chết." Sanghyeok ngán ngẩm với trò đùa cũ kỹ, "Vấn đề là thế này Hyukkyu à, lúc vác hắn về đây tôi phải qua cổng đúng không?"
"Ừ, và?"
"Sigil của hắn cộng hưởng với cổng. Không giống kiểu của học viên mới. Cậu hiểu ý tôi không?"
Hyukkyu trầm ngâm một lúc.
Làm sao anh không hiểu ý của Sanghyeok được chứ. Cậu bạn đồng niên chỉ nổi máu hiệp nghĩa, muốn xách một tên hữu ích về Hazonia để đào tạo, ngờ đâu người ta không những không phải học viên mới, mà còn có khả năng từng là người của Hazonia.
Một học viên từng thuộc về Hazonia nhưng bị bỏ sót, hoặc tệ hơn, bị xóa đi khỏi học viện. Điều vốn dĩ không bao giờ xảy ra.
Ngàn đời nay, Hazonia chưa từng bỏ sót ai mang dấu ấn phép thuật. Từ tín hiệu của đại thụ Ánh Linh, các giáo sư quyền năng nhất sẽ lần theo mà tìm đến, đưa từng học viên về trường. Mà vốn dĩ cũng chưa từng có ai từ chối Hazonia bao giờ.
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà học viện đặt ra luật không rời khỏi trường khi chưa có sự cho phép. Với học viên, điều luật ấy được truyền tai như một câu đùa vui về tính kỷ luật và nghiêm khắc, thế nhưng những nghiên cứu sinh lâu năm như Sanghyeok và Hyukkyu hiểu, đó thực ra là một tấm khiên ngầm, bảo vệ bọn họ khỏi một điều gì đó không tên.
Điều gì, Hyukkyu cũng chưa bao giờ biết.
Là một con mọt sách chính hiệu, anh đã dành hàng trăm, hàng nghìn giờ nghiền ngẫm những cuốn cổ thư về Hazonia. Tủ sách khổng lồ của cha mẹ ở nhà vốn đã được anh nuốt trọn từ năm mười lăm tuổi. Lên mười tám, kho lưu trữ đồ sộ của thư viện Hazonia cũng chẳng còn gì anh chưa chạm tới.
Kỹ càng là thế, Kim Hyukkyu vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Và hơn hết, anh cũng không chắc liệu bí ẩn đó có thật sự nên được mở ra hay không.
"Tôi nghĩ là..." Hyukkyu lên tiếng sau một khoảng lặng dài. "Chúng ta nên để chuyện ở đó đã."
"Tôi biết cậu sẽ nói thế." Sanghyeok gật đầu. "Vốn tôi cũng không định đào sâu, chỉ là khi hỏi giáo sư Kim, tôi thấy thầy ấy do dự."
Lee Sanghyeok hiểu rõ người bạn này.
Nếu anh là đất - mạnh mẽ, khảng khái, vững vàng, thì Hyukkyu là băng - tỉ mỉ, mong manh, và lạnh lẽo dịu dàng.
Hyukkyu có thể biết cả ngàn điều trên đời, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ để tâm đến chúng. Cậu ấy sẽ nghĩ ngợi, sẽ phân tích và lý giải như một vị quân sư, nhưng rồi cuối cùng vẫn kết lại bằng câu: "để mọi thứ yên."
Sanghyeok không như thế. Anh tin rằng mọi thứ có thể xoay chuyển, và xoay chuyển theo hướng tốt. Bởi vì anh tin rằng mình có thể làm được.
Và anh biết rằng, mình luôn có thể thuyết phục được Kim Hyukkyu - người bạn đồng niên duy nhất mà anh có. Một người chung lý tưởng, tuy tính cách đối nghịch nhưng lại bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo.
"Thực ra..." Hyukkyu bất ngờ lên tiếng, "Tôi cũng có chuyện muốn kể cậu."
Vốn dĩ Hyukkyu định giữ lại cho lúc khác. Nhưng suy cho cùng, giữa anh và Sanghyeok, chưa bao giờ có bí mật gì.
"Tôi vô tình được một mảnh ký ức, khá cổ. Tôi chưa rõ niên đại, sẽ nghiên cứu thêm, nhưng tôi nghĩ nó khá quan trọng."
Hyukkyu nhớ lại kỳ nghỉ đông vừa qua khi anh ở lại học viện. Mùa đông lạnh giá với băng tuyết phủ kín bao trùm, và anh dù chăm chỉ đến mấy cũng hóa thành con mèo lười nằm dài trong ký túc xá nghiên cứu sinh. Tòa tháp Aether vốn xanh biếc nay càng thêm lạnh lẽo giữa trời đông, lấp lánh phản chiếu ánh tuyết như một khối thủy tinh khổng lồ.
Chán nản, anh đem ký ức của mình tái tạo thành băng tinh thể, một trò quen thuộc mà Hyukkyu đã nằm lòng như bản năng. Những mảnh ký ức vụn vặt - phần lớn chỉ là giấc mơ - nhắm mắt anh cũng có thể làm hàng trăm nghìn lần.
"Thế nhưng hôm đó, phép lực của tôi lại không ổn định." Hyukkyu trầm ngâm. "Cậu cũng biết thói quen của tôi, tái tạo xong ký ức thì ngồi xem lại nó. Nhưng thứ hiện lên hôm đấy không phải giấc mơ của tôi."
Kỳ lạ thay, mảnh băng vốn trong suốt đột ngột phát ra ánh sáng xanh lục lạ lùng. Một cảnh tượng cổ xưa hiện ra trước mắt Hyukkyu: một vùng đất hỗn mang xa lạ, chưa từng thấy ghi lại trong bất kỳ cuốn sách nào. Giữa vùng đất bao la ấy, một thứ gì đó khổng lồ bị chia đôi, phần đen đặc chìm xuống nơi sâu thẳm nhất của đất liền và biển cả.
Hyukkyu xem đi xem lại nhiều lần để rồi xác nhận rằng đây không phải tinh thể mình vừa tạo ra. Nó thuộc về một ai đó khác, có thể là một pháp sư thời xưa, cũng có thể là của một quá khứ từ rất lâu về trước.
"Cậu hiểu mà, tất cả các dạng tinh thể ký ức đều có một điểm chung. Tôi nghĩ tôi đã vô tình cộng hưởng với mảnh ký ức đấy khi tôi tái tạo lại ký ức của mình. Nhưng mảnh ký ức ấy là của ai, đoạn ký ức đấy là gì, tôi vẫn chưa thể hiểu rõ."
Sanghyeok lắng nghe, từng câu chữ rơi vào tai như một nhát gõ nặng nề. Một linh cảm xấu, mơ hồ nhưng chắc chắn, dấy lên trong lòng anh - dù nhỏ cũng đủ để khiến anh cau mày.
"Sao đột nhiên lại kể chuyện đó vào lúc này?"
"Tôi có cảm giác..." Hyukkyu ngập ngừng, "Hai chuyện này có liên quan. Một học viên bị bỏ sót, một mảnh ký ức lạ xuất hiện trong học viện. Có thể..."
"Có thể, một cái gì đó sắp bắt đầu ở nơi này." Sanghyeok tiếp lời.
Hyukkyu không đáp, nhưng ánh mắt im lặng kia lộ rõ sự đồng tình.
Cả hai lặng đi một lúc, cho đến khi Sanghyeok lên tiếng lần nữa.
"Cậu đã kể với ai chưa?"
"Rồi." Hyukkyu gật đầu, "Với cậu."
Đến lúc này mà còn đùa được.
"Tôi nghĩ chuyện này cứ tạm thời để đấy đã." Hyukkyu đứng dậy, rõ ràng không muốn bàn luận thêm, "Thế Lee Sanghyeok, cậu định nhờ tôi cái gì? Đừng to tát quá."
"Có thể to tát đến mức nào cơ chứ." Sanghyeok nhếch mép.
Hyukkyu chỉ ngước lên trần nhà. Khu nghiên cứu Hazonia có mái vòm trong suốt, bầu trời loang loáng gợn mây hiện ra trước mắt anh, trong xanh và bình yên đến nao lòng.
Đúng vậy, có thể to tát đến mức nào cơ chứ?
Những chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com