Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎨

và, nàng chưa yêu!

minju mất sáu tiếng đồng hồ để trở về ordos, còn đường gập ghềnh khiến bả vai nàng có chút nhức mỏi, đôi môi trở nên khô khốc, đôi mắt thì đờ đẫn còn đôi chân cũng lười nhác mà vắt chéo một cách nhọc nhằn. nhà nhiếp ảnh đành dụi mắt và phóng cái ánh nhìn mơ hồ ra ngoài cửa xe. và những gì nàng cảm nhận được là thứ dư vị hoài niệm râm ran chảy dọc trên làn da rám nắng. như thể vừa lội qua những dòng vồn vã mà trở về bằng thứ nhung nhớ không ngòi bút nào tả nổi. chưa bao giờ nhà nhiếp ảnh lại sung sướng khi nhắm mắt lại thế này, bởi khi mở ra mới thấy thiên đàng trong lòng nàng vẫn đơn sơ và mộc mạc đến nghẹn ngào.

ordos vẫn thế, vẫn đón chào đứa con tuổi đời vừa ngả bóng sang cái sườn bên kia bằng những dải núi cao ngập tràn trong đáy mắt nó. kẻ phiêu bạt lại thấy những vách đá cao chót vót có đàn chim trời luồn lách điêu luyện, chẳng phải đó là thứ đặc trưng ở đây hay sao, khi người ta còn gọi ordos bằng một cái tên khác - "chim thêu vách đá" chẳng hạn. dưới đường lại phảng mùi cỏ ngai ngái, lại đơm thêm mấy nhúm hoa phất phơ trong làn gió mỏng. ôi thảo nguyên bao nhiêu tuổi đời lại ngang nhiên đi ngược với thời gian, chẳng hề già đi mà còn lộng lẫy hơn cả một khu vườn cổ tích, để rồi giờ đây nhà nhiếp ảnh như cảm nhận được cái màu xanh rờn kia như kéo dài đến vô tận.

"ordos thương mến..." minju nhỏ giọng.

nàng lọ mọ lục chiếc máy ảnh vẫn còn nằm im trong ngăn kéo của ba lô, đưa lên nhìn ngắm một lúc rồi tiếp tục "kí sự tâm hồn" bằng cách bắt chọn khung cảnh đậm màu thơ mộng ấy vào ống kính. và tấm ảnh đầu tiên khi trở về ordos là dãy núi cao đồ sộ, là mảnh áo núi đồi thêu đám chim trời uốn quanh. ôi xem con đường phía trước đi, nó như thể chạm đến bến bờ bên kia rồi kín đáo dệt vào lòng người những giây phút yên bình từ tận miền xanh thẳm.

"bác có thể thả tôi ở khúc đó."

minju cất giọng nói ồm ồm đồng thời ngón tay thon dài chỉ về phía trước. nàng nghẹn ngào, bằng một niềm tin nào đó mà qua lớp bụi mỏng của cửa xe vẫn có thể thấy rõ "chiếc nôi xanh" dâng trào trong con ngươi đen xì khi ấy. vài chục mét nữa thôi nhà nhiếp ảnh lại có thể đặt chân xuống nơi mà tâm hồn nàng luôn ao ước về nó - một thảo nguyên xanh ngút ngàn với dặm dài tưởng như sẽ hoà cùng màu trời phía trước.

"ở đây phải không?" gã lái xe mỉm cười, chân gã thong thả đạp thắng khiến chiếc xe kêu lên vài tiếng két két chói tai. gã cũng như vừa tận hưởng chút hùng vĩ ấy mà vén những nếp nhăn trên má bằng một nụ cười phúc hậu. gã đưa bàn tay thô ráp lau đi cái cửa kính xước xát rồi gửi lại cho ordos một ánh nhìn sâu xa tưởng chừng ngàn dặm.

"vâng, bác cho tôi dừng ở đây, tiền bao nhiêu tôi sẽ trả đủ."

"này cô gái trẻ, tôi sẽ không lấy quá nhiều đâu!"

gã bật cười một cách ngon lành trước khuôn mặt đắn đo của kẻ đối diện, nhưng thú thật là minju đã vui mừng đến quýnh lên vì giá tiền rẻ bèo cho chuyến xe dài sáu tiếng. nàng hồ hởi như khi mua được vài cuộn phim be bé, như khi nằm vắt tay lên đầu mà tận hưởng những ngày hạ mưa rào, nó tựa một thú vui bèo bọt đang hoà lẫn trong thế giới tâm trạng của nhà nhiếp ảnh. trở về thực tại, nàng rời khỏi chiếc xe bằng tiếng đóng cửa ầm lên thô thiển sau đó lẳng lặng đưa thân hình to lớn ra bên ngoài, nàng nhanh chóng móc chiếc ví chóc mảng ra và đếm qua một lượt, sau đó cúi đầu lịch sự gửi cho người cầm lái:

"cám ơn bác vì đã đưa cháu đến đây."

"chậc, tôi thấy cô có vẻ sầu quá, nào, hãy tươi tỉnh lên."

gã đáp lại rồi đạp chân ga rời đi trong cái nắng vàng đang ửng lên ngày một rõ. minju thoáng thở dài với hơi thở mỏng tênh như trút bỏ những ưu tư thầm kín, như vừa quẳng đi đôi cánh thêu những viên đá nặng nhọc, bỏ đi, bỏ đi mà sà vào lòng đất mẹ. giống như một đứa con trở về mà trên khoé mắt nó chứa trọn cơn mưa của bầu trời, bởi nó rung động quá đỗi. ôi xinh đẹp! chẳng có gì tuyệt hơn cái bóng hình đơn sơ và hoang dã ấy, chẳng có gì thương hơn tiếng đám cừu nỉ non tìm mẹ, và cũng chẳng có gì đẹp hơn những bóng mục đồng trìu mến.

"ta về rồi đây, về rồi đây!"

minju chầm chậm trở về căn nhà gỗ, kia kìa, nó nằm ngay bên rìa thảo nguyên. từ phía xa xa thế này cũng có thể dòm thấy cái bóng thân thuộc ập vào đáy mắt buồn. nắng lên, gió thổi, chim kêu vang trời, dưới chân cỏ mướt, hoa lay, bướm nối đàn. nhà nhiếp ảnh như được tắm gội bằng vẻ đẹp của thiên nhiên trước khi đặt chân về căn nhà gỗ giản dị ấy. nhưng chỉ đi được nửa đoạn đường, đôi mắt mơ hồ của kẻ phiêu lưu lại bắt gặp một thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn. em ta ngồi bệt xuống cỏ mà đưa đôi bàn tay vuốt lấy bộ lông của một con cừu bé tẹo.

"mục đồng...trên đất thảo nguyên."

minju dừng lại và dùng ánh mắt thơ thẩn của mình để chiêm ngắm những gì đang xảy ra trước mắt. bản thân lại dâng lên một chút đố kị với cái hồn hậu của bóng người phía xa, rồi vài tích tắc sau bàn tay nhẹ nhàng đưa cái ống kính lên và nhấp lấy vài lần. hình như cuốn "kí sự tâm hồn" vừa nhú lên một mầm cây mới, nó tươi non hơn tất cả bởi dáng người chăn dắt và cả đám cừu lông trắng phía bên kia. cảm giác như ordos đang một tay nuôi dạy lại đứa trẻ trong nàng, cho nó một khát khao sống mãnh liệt nhất để nó dám vươn mình lên một lần nữa...

"người ở đó
ta ở đây
hồn trên mây
ngất ngây người."

minju bám theo những nhành hoa dại để trở về căn nhà gỗ, căn nhà xuất hiện bằng gam màu nâu trầm ấm có thể cảm nhận được, nàng không nhanh không chậm mà lật đật lấy từ trong chiếc ba lô cái chìa khoá nhỏ đã gỉ sét nhẹ, nàng nhẩn nha cắm nó vào rồi xoay như thường lệ, tiếng "cạch" giòn tan vang lên khiến nàng cảm thấy an lòng đến lạ, ít nhất là nó chưa từng hư hỏng đến mức xấu nhất. và rồi than ôi cái mùi ngột ngạt từ đâu xoà vào cánh mũi nhà nhiếp ảnh khi nàng vừa bước vào, cái mùi ngai ngái khó tả cứ loanh quanh mãi cho đến khi chiếc cửa sổ được mở tung ra. minju tặc lưỡi, đầu óc ngán ngẩm thả vội chiếc ba lô xuống cái ghế bên cạnh sau đó chẳng ngần ngại bắt tay lau chùi.

"chậc, ta đi có dài lắm đâu mà gom bụi về đây nhiều thế này?"

một cái nhoẻn miệng cho những gì đang diễn ra trước mắt, nhất là khi lớp bụi đó được lau đi và để lộ những vệt dài sạch sẽ, minju khẽ hài lòng, nàng đánh mắt về phía cửa sổ và nhìn ngắm cây đàn piano sớm chóc đi vài lớp sơn cũ. rơi rớt trên đó là một vài bản nhạc được viết đè chằng chịt lên nhau, chúng đã quá cũ và có thể gọi là thứ đồ rẻ tiền bèo bọt, xem mấy nốt nhạc từng bay nhảy trên mặt giấy nay đã gãy đi đôi chân của mình chỉ vì thời gian làm chúng sỉn màu, chỗ rõ chỗ không nhìn đến nham nhở...

"cha dạy ta đàn, dạy ta viết nhạc, dạy ta cách cầu nguyện, cha đâu rồi, cha ơi?"

minju thì thầm trong lòng, chẳng phải những kỉ niệm đang ồ ạt chảy về hay sao, nó lại níu nhà nhiếp ảnh vào đáy hồ của những tiếng gọi xưa cũ. minju mơ hồ đưa bàn tay kéo cái rèm cửa sang hai bên rồi thu gọn bóng thảo nguyên xanh rì vào mắt. bao lâu rồi mới về và ordos thì vẫn thế, vẫn êm dịu và trong lành như xưa. vẫn ở đó những bóng mục đồng chẳng một lần lười biếng, và rồi ngay phía bên kia vị mục đồng trẻ nọ vẫn miệt mài với những "đám mây" dưới lòng đất mẹ.

"chà, yên bình thế này đây."

minju bật cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi nàng thu về ở ẩn. đâu đó trong cõi lòng lại được một trận dậy sóng, nó khơi lên một niềm hoan hỉ như những khúc khải hoàn ca. nàng nhanh chóng bắt tay vào ý tưởng mới vụt qua trong trí óc, rằng nàng sẽ chơi bản nhạc đã được viết cách đây từ rất lâu bởi cha nàng, khẽ bảo:

"cho người."

là dành cho nàng, cho mẹ thiên nhiên hay cho một ai khác? và rồi mọi thứ như được sắp đặt sẵn, một lời thú tội dâng lên cùng bản nhạc trên chiếc đàn cổ, khi những ngón tay thon dài còn đang bấm trên từng phím thì cảm xúc nàng sớm đã phơi ra những dòng tâm sự. rằng người ơi, người làm cõi lòng ta lay chuyển, ta sẽ vì bóng hình đó mà thao thức suốt đêm, ôi người ơi, rằng ta đàn cho người, cho mục đồng mà ta thầm cảm mến.

"lạch cạch."

những âm thanh thô thiển và cứng nhắc của mấy phím đàn cũng từ đó mà đơm vào một dư vị vào bản nhạc hoà bình. nhưng đối với một minju thì điều đó chẳng là gì cả, nhất là ngay lúc này đây, khi mà tâm hồn nghệ sĩ đang từng bước cuộn trào trong nàng, khi nó đang dâng lên tựa một khát vọng được giao cảm với cuộc sống, có lẽ đó chính là mong ước được ở lại trên mảnh đất thảo nguyên, là những tâm tư vô tình dành cho người.

bản nhạc hoà bình, ôi bản nhạc như vẽ ra cả một chân trời mới, có bóng ngả núi non, có sông xưa cá lội, tiếng diều hâu, gió lùa qua vách đá, sáng ra bắt lấy trời hừng đông, tối về ôm lấy trời chạng vạng. cứ thế mà vang vọng cả căn nhà gỗ, dăm lúc du dương như tiếng à ơi ru ngủ, và minju như nhấn chìm mình vào những âm hưởng đó, cảm giác như bờ vai nàng được vỗ về giống khi còn trẻ, khi được bao bọc trong vòng tay của cha và cái hôn trán của mẹ. được một lúc nàng liền dừng bản nhạc lại và hướng cái nhìn qua cửa sổ:

"chà, lại có cơn mưa sao, mới vừa nắng đây mà?"

minju ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang ngày một tối sầm lại, thời tiết ordos thất thường quá, có vẻ một trận mưa lớn sẽ bắt đầu trong vài phút nữa chẳng hạn. đây là cách mà ordos chào đón minju sao, buồn thiu thế này cơ chứ? nàng đành ra ngoài và nhìn thứ mây đen đang cuồn cuộn trên bầu trời rộng mở, tí tách, mưa, mưa rồi, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống thảm cỏ trước mắt rồi ngấm ngầm vào lòng đất mẹ. than ôi, chúng vỡ ra rồi nằm im lìm dưới đất đấy!

nhà nhiếp ảnh một lần nữa đưa mắt nhìn ra xa, đường nét ngạc nhiên cùng giật mình liền xuất hiện trên gương mặt nàng, kia chẳng phải là bóng vị mục đồng ban sáng sao? em ta như mất hết lí trí mà chạy đôn đáo ngoài trời. minju bắt đầu tò mò, đàn cừu kia sớm đã được lùa vào trong nhưng lí do gì khiến em ta gấp gáp như vậy chứ?

"này!"

minju gọi nhưng mưa lại bắt đầu lớn hơn và điều đó là không ổn, chẳng biết lí do gì đã thôi thúc mà nàng một thân lập tức chạy vọt ra ngoài ngay, liều mình dưới làn mưa như muốn trút hết nỗi giận của bầu trời khi ấy:

"này, em gì đó."

"này, có nghe tôi gọi hay không?"

minju quát lớn cũng chỉ để vọng đi trong tiếng mưa. nàng vuốt đôi mắt, nước mưa thấm đẫm mái đầu rồi chảy dọc xuống cơ thể nàng. rồi chỉ vài giây sau đó nàng thành công tóm lấy áo của vị mục đồng nọ rồi vội bảo:

"em không thấy trời đang mưa sao?"

"ơ, chị là ai chứ?" em ta thở gấp.

"giờ mà em hỏi tôi điều đó? em đang làm gì giữa trời mưa thế này?"

"cừu của tôi đi lạc và tôi cần tìm chúng!"

"em điên rồi sao? ngớt mưa có thể tìm chúng mà?"

"không! chúng sẽ lạnh và có thể đói nếu cơn mưa kéo dài..."

"được rồi, em tên gì?" một cái thở hắt pha tiếng trầm ngâm bất lực, nàng kéo tông giọng xuống với kẻ đối diện và gặng hỏi khiến em chỉ dám trả lời bằng tiếng nói be bé:

"moka..."

"được, tôi sẽ tìm chúng và khi nào thấy tôi sẽ gọi tên em."

minju để lại câu nói rồi phóng đi trước mắt moka. em còn đang ngơ ngác thì nàng đã tự hỏi liệu làm như thế có đúng hay không? rồi sau đó nàng cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, mặc kệ để chúng trôi đi theo làn mưa đang ồ ạt tuôn xuống. và rồi cơ thể nàng sớm lạnh hơn với những hy vọng đang đi vào ngõ cụt thì tiếng kêu be bé vọng lại, nó phát ra từ khối đá nhô cao giữa khu đất trống, ôi làn nước mưa đã làm con đường phía trước trở trắng xoá đến khó nhìn, sao mà biết được con vật nằm đâu mà đưa nó về kia chứ?

nhưng rồi mọi nỗ lực như được đáp trả, nhà nhiếp ảnh vui sướng khi thấy con vật ở ngay trước mắt, chẳng bao lâu sau nàng đã suôn sẻ đưa bàn tay to lớn nhấc con cừu ra khỏi nơi mắc kẹt, chân nó vương máu đỏ và minju lấy điều đó làm đau lòng, nàng đành gọi lớn:

"moka!!"

em như thể tìm thấy chút hy vọng liền quay mình lại, hô hấp em dường như muốn nổ tung trong một tích tắc nào đó. xem kìa, thoáng bóng phía xa kia chẳng phải dáng hình cao lớn cùng nhúm lông màu trắng đang bết xuống vì mưa hay sao. em biết là minju tìm thấy con vật liền kéo một nụ cười rạng rỡ giữa cơn mưa như trút, em chờ đợi và đón con cừu trong vòng tay của mình sau đó hôn lên đầu nó như một điều trân quý, em bảo:

"mẹ thiên nhiên mẹ ưu ái cho chị, cám ơn chị thật nhiều."

em vui sướng như kẻ ngao du tìm thấy chút nước mát, như thể vừa thắp lên những đốm lửa bập bùng. minju hài lòng nhìn hình ảnh em với con cừu trắng mướt, sâu thẳm trong đó là những rung động nhất thời đâu dễ mà nhìn thấy.

"em... về nhà với tôi không? mưa thế này sẽ lạnh lắm."

moka nghe xong đành ậm ừ, tình huống gì đây, em sẽ đến nhà của một kẻ chưa quen biết sao? chao ôi điều đó khiến em bối rối vô cùng, nhưng lòng thương xót của một vị mục đồng bất chợt bùng lên, em không nỡ để con vật chịu lạnh và đau đớn nữa, vả lại đường về nhà thì xa quá, và những gì em đáp lại là một cái gật đầu đầy ái ngại, em đành bảo:

"nào, mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ֶָ֢